Ghi chép về một hành tinh âu lo – Matt Haig

Mình đã từng mua cuốn sách này qua tựa và bìa. Mình từng cầm nó lên để rồi lại đặt nó xuống. Và ngay lúc này đây, cuốn sách đang cứu lấy mình.

“Tình yêu – Chỉ có tình yêu mới có thể cứu rỗi chúng ta” – mình đọc chương đề về tình yêu trên một tầng thượng của một quán cafe. Đây là lần đầu tiên mình tới quán, và sự thật thì mình tới cũng vì muốn mạng xã hội của mình trông đa dạng một chút, và mình vẫn đôi chốc ngừng viết để cầm điện thoại lên xem một thông báo nào đấy trên instagram. Cuộc đời của mình có thể được tóm tắt một cách hoàn hảo trên mạng xã hội. Đó là lý do vì sao mình chẳng thấy cuốn sách phù hợp với mình một chút nào.

Khi bạn cảm thấy mọi thứ trong cuộc sống đang vui vẻ và ổn định, bạn thấy những cuốn sách về một vấn đề nào đó thật phiền toái và đôi khi làm lố. Mình đã không cảm thấy bất an trên mạng xã hội trong thời điểm đó. Lúc ấy, mạng xã hội mới thực sự cứu rỗi mình, khi mình cùng anh trò chuyện mỗi ngày về đủ mọi thứ trên đời. Bạn có thể nhớ ai đó khi chưa bao giờ gặp họ không? Câu trả lời là có. Rất nhiều. Mạng xã hội khi đó là kết nối duy nhất giữa mình và anh.

Giây phút mình cầm cuốn sách trên tay và thật sự nhận ra nội dung cuốn sách viết về điều gì, mình vẫn nhớ rằng mình đã nói với anh mình chắc chắn anh sẽ thích cuốn sách này. Đến lúc gấp cuốn sách lại, mình vẫn nghĩ anh sẽ thích cuốn sách này, dù rằng có lẽ anh sẽ không thích ngồi ở những chỗ như mình đang ngồi. Khi bạn biết ai đó đủ lâu, bạn hiểu họ thích gì, muốn gì, có thói quen như thế nào. Đến khi họ rời đi rồi, bạn tự hỏi bạn sẽ phải làm gì với tất cả những gì bạn đã ghi nhớ.

Mình nể cách Andrea ở bên cạnh Matt trong giai đoạn bất ổn của Matt. Sự bất ổn của Matt lan toả khắp mọi nơi trong từng trang giấy. Nhưng Andrea vẫn ở bên cạnh, và Matt để cho Andrea ở bên cạnh. Cuốn sách dành tặng Andrea. Con người ta ai cũng bất ổn. Có những người chọn cách đi tìm sự giúp đỡ, có những người chọn cách trốn chạy. Nhưng kết cục, vốn dĩ chẳng ai giúp được bạn ngoài chính bản thân bạn. Những người yêu thương bạn, họ ở đó để đồng hành cùng bạn một chút thôi.

Mình đã mất rất lâu để vượt qua những nỗi đau từ cuộc tình năm ngoái. Mình gặm nhấm từng chút một, mình chữa lành từng chút một. Mình cứ ngỡ rằng mình đã biết cách làm sao để vượt qua tất cả mọi điều khiến mình đau khổ. Mình tự tin rằng lần này chia tay, khóc một ngày, buồn ba hôm, đi chơi một tuần, nỗi buồn sẽ biến mất. Nhưng khi một mình mình ngồi trong góc quán cafe nơi anh từng ngồi, không còn ai xung quanh để mình lại cười đùa như chưa chuyện gì xảy ra, chỉ có con mèo biết mình không ổn chút nào. Con mèo nhẹ nhàng bò tới dụi vào tay mình đòi vuốt ve. Con mèo bước lên và thơm mình một cái, khiến mình cảm nhận được thế giới này vẫn còn đôi chút dịu dàng, và bạn không cần phải tỏ ra mình ổn trước mặt một chú mèo. Ngày hôm ấy, bartender mời mình một ly rượu màu tím lavender mang tên hai thế giới. Không phải nhăn mặt trước một ly rượu mạnh đắng chát để có thể tìm về những suy nghĩ trong đầu mình nữa, hai thế giới giống như một lời an ủi dịu dàng.

Chúng ta ai cũng không ổn, lúc này, lúc kia. Ví dụ như mình đã dành cả một ngày chủ nhật xinh đẹp chỉ để ngủ và đọc cuốn sách này, để rồi tiếp tục đọc và viết ra vội vàng những suy nghĩ về cuốn sách trong không gian ấm cúng của một quán cafe gần nhà. Mọi nỗi buồn đều cần được ôm ấp và vỗ về. Mọi người cần ngừng tỏ ra mình luôn ổn và hãy cứ khóc hết ra. Nếu yêu ai đó, cũng hãy yêu đi và đừng sợ gì nữa. Bạn đợi đến bao giờ mới yêu? Bạn yêu ai đó nhưng cả đời ngồi xem story của họ thay vì nói cho họ biết? Liệu cả đời này, có bao giờ họ biết được những tình cảm đặc biệt mà bạn dành cho họ hay không?

Những trang sách hôm nay, mình đọc và mình nghĩ về chúng nhiều. Giống như cuốn Thư viện nửa đêm, đây chẳng phải là một cuốn sách dễ đọc. Nó đầy những câu chuyện về trầm cảm, về chứng rối loại, về những âu lo. Nhưng cũng như anh nói, những cuốn sách như vậy khiến con người cảm thấy tích cực hơn. Muốn sống hơn, mình bổ sung. Điều lạ kỳ rằng bất cứ ai khi nghe về xứ sở màu hồng của Kim Xuân, họ luôn nói rằng nếu vậy thì họ là xứ sở màu đen. Con người dễ nhầm lẫn, cuộc đời của họ không bi kịch đến thế. Đen cũng chẳng phải là màu, nếu bạn kéo sắc độ của màu hồng xuống tối hết sức có thể, nó sẽ thành “màu đen” mà thôi. Nhưng kỳ thực, nếu có trong tay tất cả mọi màu sắc trên đời, bạn hoà chúng vào nhau, nó sẽ biến thành màu đen. Như vậy, màu đen là muôn màu. Dù dễ nhầm lẫn, nhưng con người vẫn luôn đúng. Cuộc sống của họ màu đen, vì nó vừa muôn màu. Bầu trời sau cơn bão cũng là khi bầu trời đẹp nhất, và đôi mắt sau khi khóc cũng như trong veo và có hồn hơn.

Khi đọc cuốn sách này, mình nghĩ nhiều hơn. Sách là như vậy mà, đọc được một dòng nào đó khiến ta suy nghĩ. Đó là cách ta cảm nhận cuốn sách, và chẳng ai có thể cảm nhận cuốn sách theo cách giống nhau. Đến cả người đọc, đọc lại hai ba lần cũng là những góc nhìn khác nhau cơ mà. Mình nghĩ nhiều, nhiều đến mức mình bắt đầu phải viết ra trong những trang nhật ký. Điều thú vị của nhật ký đó là nó chỉ có duy nhất một phiên bản nên họ chỉ có thể đọc nếu bạn làm mất hoặc bạn cho phép. Không như những gì trên mạng. Bạn không sợ bị ai phán xét, cũng không sợ những gì mình viết sẽ làm tổn thương người khác. Bạn được thật lòng viết ra hết những gì bạn cảm thấy, viết cho chính bạn mà thôi.

Việc viết trên giấy nó hay ho lắm, giống như cách hồi xưa bạn ghi chép bài vở vậy. Ai cũng đang ở trên một hành tinh âu lo. Ghi chép của Matt chỉ như một cuộc chuyện trò ngắn cùng với những gì Matt đã cảm thấy và nghĩ rằng bạn sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi đọc. Đúng thật, mình đã cảm thấy tốt hơn hôm nay khi trò chuyện cùng Matt qua những trang sách này. Nhưng có lẽ từ nay mình sẽ bắt đầu ghi chép trên giấy những gì xảy ra trong hành tinh âu lo của chính mình. Cũng là một cuốn sổ màu đen, nơi mình còn có thể vẽ vời một chút. Hành tinh âu lo của bạn cần được chăm chút, thay vì bị bạn lờ đi. Mạng xã hội cũng chẳng tốt như vậy, cũng chẳng xấu như vậy. Đôi lúc ta cần nó, đôi lúc ta cần biến mất một chút.

Có những ngày mình đăng cả chục stories. Có những ngày, mình chẳng muốn là bất cứ ai cả. Có những ngày như thế, trên một hành tinh âu lo.

Kim Xuân

2 bình luận về “Ghi chép về một hành tinh âu lo – Matt Haig

  1. Chị cũng có một cuốn của Matt Haig, mua cũng vì lúc đó cái tựa cuốn quá. “Những điều giữ tôi còn sống”, tại cái hồi đó tưởng đâu sống không nổi nữa. Mãi vẫn chưa đọc xong, thế mà vẫn sống nhăn răng ^^

    Dạo này chị stress công việc quá trời, nên hay làm khùng làm điên, mặc dù không còn tí thời gian nào mà vẫn học đan len, mua tranh số hóa về tô.

    Chị không thể khuyên em làm này làm kia, do hồi thất tình chị cũng ngáo ngáo chẳng làm gì được. Chúc em sớm quay về cuộc sống bình thường mới nhaaaaa ❤

    Đã thích bởi 1 người

    1. Dạ em cũng thích cái tựa của cuốn Những điều giữ tôi còn sống. Cuối năm nên nhiều người stress quá chị ha, em cũng làm khùng làm điên đủ trò. Hôm trước em còn đi học làm gốm, cũng thú vị lắm chị ^^ Mình chỉ có một cuộc đời để sống thôi mà, hãy làm nó rực rỡ 💕✨

      Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s