Chúng ta lại sống nháp gần hết một năm nữa rồi.
Năm 2020, mình đã nghe bài F*ck 2020 khá nhiều lần, sau đó ai ngờ đâu 2021 đến với những điều còn kinh khủng và đáng sợ hơn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, mình cảm thấy cô độc như vậy giữa thế giới này, khi mà dịch lên tới đỉnh điểm và dù có tiền cũng chẳng biết làm sao để người ta chữa bệnh hay mua được thức ăn. Thế nhưng, những điều đẹp nhất cũng đã xảy ra với mình vào năm 2021. Mình đã tìm thấy công việc yêu thích, mình đã làm quen được với hội chị em có sở thích giống mình, đã thử một project podcast, đã trở thành một blogger và reviewer xịn hơn một xíu, đã có một mối tình (và một mối thất tình) đủ đẹp, để rồi tự tin rằng mình đang là chính mình phiên bản yêu bản thân hơn trước rất nhiều.

Mình vẫn sống, mình không hề sống nháp. Có lẽ chính vì vậy mà khi đồng hồ điểm sang tháng 12, mình không cảm thấy quá áp lực vì một năm vừa qua. Mình lại tràn trề động lực hơn để có thể kết lại một năm thật nhiều ý nghĩa. Mình muốn dành một tháng này ở Saigon để nhận cho hết đơn hàng online, đùa đấy, để trải nghiệm cuộc sống văn phòng ở tầng thứ 25, để lê la nhiều quán cafe xinh đẹp, để tôi luyện bản thân cho đến khi có vóc dáng mà mình mong muốn, và để học những thứ còn dở dang. Kế hoạch của mình cho tháng 12 chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi, mình chẳng muốn gồng gánh quá nhiều. Mình muốn kết lại một năm mà không cảm thấy nuối tiếc vì những dự định lớn lao trong lúc mọi thứ cứ thế bận rộn thêm.
Cuối tháng 12, mình dự định sẽ về quê một thời gian. Đó sẽ là khoảng thời gian dành cho bản thân mình để thanh lọc và chữa lành, cũng như để tập trung vào việc viết. Có thể coi như mình về quê ăn tết sớm, vì công ty mình sẽ chuyển sang 100% work from home trong giai đoạn đó. Mình sẽ “lên núi” và vẽ tranh, biết đâu mình học viết thư pháp, về hít lấy không khí lành lạnh của Buôn Ma Thuột vào đông. Mình sẽ lại về để chuẩn bị cho những dự định mới của năm tới, mà mình biết chắc rằng vòng xoáy của việc tự lo tất cả mọi thứ khiến mình khó tập trung vào bất cứ điều gì ngay lúc này. Nghĩ đến việc trở về nhà sau hơn nửa năm làm mình cảm thấy ấm áp hẳn.

Nói về mình thế là đủ rồi, nói về chúng mình một chút. Có lẽ tháng 12 đến năm nay uể oải hơn một chút vì vốn dĩ vừa rồi cũng chẳng phải một năm kinh tế ấm no gì. Ai cũng cảm thấy lo lắng biến chủng mới của covid, lo Tết này biết không khí thế nào đây, lo đủ điều và mệt quá nhiều rồi. Có những người trẻ đã thất nghiệp một thời gian dài chỉ vì nền kinh tế này không đủ chỗ cho tất cả mọi người nữa, dù rằng họ rất giỏi theo nhiều phương diện khác nhau. Mình chẳng biết nói gì hơn, cũng chẳng biết phải an ủi thế nào, có lẽ lời chào tháng 12 với họ giống như lời nhắc nhở về những vấn đề của bản thân họ thay vì là một điều gì đó đáng để thở phào nhẹ nhõm.
Nếu bạn đang mắc kẹt trong tình trạng như vậy, cách tốt nhất có thể làm là tận hưởng những ngày rong chơi và thôi tự trách chính mình nữa. Nghe có vẻ khó, mình biết, nhưng dù bạn có trách mình đến thế nào thì cũng có thay đổi được gì nữa đâu. Chi bằng hãy cứ dành mỗi ngày học hỏi thật nhiều điều mới, biến khoảng trống trong CV của bạn thành một chuỗi những trải nghiệm đáng nhớ để sau này kể lại, bạn cảm thấy vui vẻ thay vì áp lực. Có nhiều cách để vui vẻ yêu đời mà chẳng phải dựa vào vật chất, ví dụ như học một khóa học miễn phí, dành thời gian cho các project cá nhân như viết lách, chụp hình hoặc quay video, tập thể dục để có body bạn hằng ao ước, hoặc chia sẻ những gì bạn đã học được cho những người đang cần. Những điều trên có thể chẳng đem lại cho bạn thu nhập, nhưng nó gia tăng cho bạn vốn sống. Vốn dĩ, việc bạn đi làm kiếm tiền chính là đổi sinh lực của mình để tiêu pha vào những trải nghiệm cho bản thân. Kết cục, chúng ta vẫn đi tới đích đến là trải nghiệm. Vậy thì cứ sống hết mình vì những trải nghiệm của bạn ngay lúc này đi, chẳng điều gì có thể ngăn cản được bạn.

Mình trước đây hay tự hỏi rằng sao các anh chị càng lớn càng ít làm việc đi. Có lẽ, họ nhận ra rằng cuộc đời này đáng sống hơn khi ta không cắm mặt cắm cổ vào làm việc quá nhiều, hoặc có lẽ họ cứ làm đi làm lại mãi một việc nên chán. Cả hai điều này đều đúng, và cả hai điều này đều có thể tránh khỏi bằng việc bạn phát triển bản thân nhiều hơn để bạn không phải dậm chân tại chỗ nữa. Workaholic là điều tốt, nhưng bạn cũng cần làm việc thông minh và hiệu quả hơn mỗi ngày.
Và tháng 12 lại bắt đầu, mình lại ngồi đây với một chút nến thơm và một cuốn sách mới. Tháng 12, chúng mình hãy thật cố gắng nhé!
Kim Xuân