Thư viện nửa đêm – Matt Haig

Giữa sự sống và cõi chết là thư viện nửa đêm. Giữa vùng tối và vùng sáng là vùng xám, nơi tất cả những lựa chọn đều có thể xảy ra.

Cảm giác đau khổ là khi bạn cố gắng đi ngủ với một suy nghĩ rằng, ở một cuộc đời nào đó, bạn và anh ấy sẽ vẫn ở bên cạnh nhau. Bạn ước gì bạn có thể dịch chuyển đến cuộc đời đó. Bạn ước gì, bạn có thể gạch bỏ ra khỏi cuốn sách của những điều nuối tiếc về một cuộc đời mà hai người thực sự có nhau.

Đó là những suy nghĩ của mình sau khi đọc Thư viện nửa đêm, những suy nghĩ thật thảm thương và tội nghiệp của một bé đang thất tình. Nhưng có lẽ, cuộc đời này còn nhiều điều thú vị hơn để mình ở lại, hoặc thư viện nửa đêm chỉ là một giả thuyết thật dễ chịu cho những ai đang cảm thấy như ở tận cùng của đớn đau.

Mình biết tới Matt Haig qua cuốn Ghi chép từ hành tinh âu lo, và vốn dĩ những gì Matt Haig viết trong đó khá u ám nên mình vẫn chưa đọc hết được. Thư viện nửa đêm thì khác, mình ngấu nghiến nó không rời, và mình không ngừng đọc dù nó là một cuốn tiểu thuyết cũng không kém nặng nề.

Vào một buổi chiều nắng đẹp, anh chở mình đi cafe, và mình mang theo cuốn sách này. Anh đã hỏi mình rằng em có thật sự biết trầm cảm là gì không? Mình đã chẳng dám nói, vì mình cũng chẳng biết thế nào mới thực sự được coi là trầm cảm. Buồn đến như thế nào thì gọi là trầm cảm? Khi bạn khóc nấc lên liên tục mấy tiếng đồng hồ và phải bật nhạc calming để có thể dịu xuống và chìm vào giấc ngủ? Khi bạn có cố gắng đến thế nào thì hai mắt vẫn mở thao láo nhìn trần nhà trong vô định và chẳng thể tập trung vào điều gì ngoài hơi thở của mình? Khi bạn cảm thấy như mọi niềm vui trên trái đất này đều biến mất, và bạn chẳng biết có cách nào khác để mình cảm thấy khá hơn hay không? Không ai thực sự biết như thế nào mới gọi là trầm cảm, bởi mỗi người có những nỗi buồn khác nhau.

Nhưng mình tin rằng trầm cảm phải có những dấu hiệu nhất định, ví dụ như làm hại cơ thể của mình. Tập luyện quá đà, lạm dụng thuốc giảm cân hay những loại thuốc khác, nhịn ăn, ăn quá nhiều, tự làm đau chính mình, và trầm trọng nhất là tự tử.

Câu chuyện ở đây nói về nhân vật Nora, một cô gái đã có một ngày cực kỳ tồi tệ khi con mèo của cô chết, cô bị sa thải, đến cả việc dạy thêm piano cho một câu bé mà cô khá yêu thích cũng bị từ chối. Không một câu hồi đáp từ anh trai, từ bạn thân, và cũng chẳng có chồng hay người yêu để chia sẻ những u buồn. Cô cảm giác như thế giới này chẳng còn tha thiết gì chính cô nữa, đến mức cô quyết định tự tử. Chính từ đó mà những cuộc phiêu lưu bắt đầu trong thế giới được gọi là thư viện nửa đêm, nơi đồng hồ chỉ đứng yên lúc 0h và cô có thể lựa chọn bất kỳ cuộc đời nào mà cô muốn và sống thử nó. Viết đến đây, bỗng nhớ tới ánh mắt anh chăm chú nhìn mình khi mình kể về câu chuyện này, cũng như đôi ba lúc mình mải đọc và kể cho anh nghe một tình tiết mà quên nói rằng nó nằm trong cuốn sách, cứ giống như Nora là một người bạn chung của hai đứa vậy. Thật tốt khi có ai đó cũng yêu những cuốn sách giống như bạn, đến mức mà khi bạn cầm một cuốn sách lên, hay đi một quán cafe nọ, bạn biết họ sẽ rất thích cuốn sách hoặc rất thích đọc trong không gian đó.

Và Nora trải qua rất nhiều cuộc đời khác nhau, khi con mèo không chết, khi cô trở thành ngôi sao nổi tiếng, khi cô không từ bỏ bơi lội, khi cô là nhà đại dương học đối mặt với một đợt tấn công của con gấu tuyết,… Đó là những trang sách rất đẹp, nhưng kết cục, cô đều tan biến. Đến đây có lẽ đã spoil sách quá nhiều rồi, nên cái kết sẽ không kể nữa. Nhưng chính từ những trang sách đó, mình cảm thấy rằng cuộc đời có rất nhiều khả năng. Bạn có thể sống mọi cuộc đời mà bạn muốn, chỉ với những thay đổi nhỏ nhất, những lựa chọn khác đi. Thay vì khóc thương cho hình bóng của một người, anh có thể lựa chọn hiện tại và trân trọng người muốn ở cạnh bên anh. Thay vì luôn ám ảnh rằng mình xấu xí, cô có thể tập thể dục, ăn uống điều độ, chăm sóc cho làn da thật kỹ và cảm thấy sự tự tin chảy trong từng mạch máu.

Chúng ta luôn biến đâu là những lựa chọn khiến ta tốt hơn, nhưng ta không đủ kiên nhẫn, kỷ luật, hay chỉ đơn giản là động lực, để cố gắng hơn. Ta cứ mải nhìn vào những gì mà ta chưa có, để rồi chìm đắm trong những nỗi buồn và nỗi thất vọng về chính mình. Thất nghiệp thì có sao chứ, có càng nhiều thời gian để yêu thương và theo đuổi đam mê. Thất tình thì làm sao chứ, đen tình đỏ bạc, hãy cứ tập trung vào sự nghiệp và tình yêu thương cho chính bản thân mình. Vẫn luôn có những điều để bạn làm, luôn có người để bạn gặp, luôn có những cơ hội chờ bạn nắm lấy.

Nora cũng đã từng trải qua cuộc đời hạnh phúc đến mức cô muốn sống tại khoảnh khắc đó và mong muốn mình đừng biến mất, nhưng cũng chính cô cảm thấy mình không xứng đáng có được tất cả những hạnh phúc đó nếu chưa vượt qua những đau khổ. Càng đau khổ nhiều, con người ta càng mạnh mẽ hơn. Chỉ cần vượt qua được những cảm xúc đang nuốt chửng lấy trái tim mình, sẽ đến lúc ta nhận ra cuộc đời không tệ đến thế. Ta đang bi kịch hoá những trải nghiệm của chính mình, để rồi chẳng nhìn thấy được rằng xung quanh ta có những người vẫn luôn yêu thương và quan tâm ta. Họ cho đó là hiển nhiên, nên đôi khi ta đang tự thổi phồng những suy nghĩ tiêu cực lên mà thôi.

Chẳng ai nói những cảm xúc tiêu cực là xấu. Những ngày u ám khiến những ngày màu hồng trở nên rực rỡ hơn. Những điều đớn đau khiến cho hạnh phúc lại càng thêm lấp lánh. Điều quan trọng nhất là ta vẫn chọn để sống, ta vẫn sống, ta vẫn tiếp tục mạnh mẽ nếm những điều ngọt ngào trên trái đất này. Dù là có nhau hay không, dù ta có kết cục bằng việc trở thành ai đó khác nhiều so với ước mơ ngây ngô ngày bé khi xưa, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nếu giữa những đêm cô quạnh và hình bóng ai đó cứ ám ảnh trong tâm trí, hãy thử tưởng tượng mình đang ở thư viện nửa đêm, nơi ta có thể quay lại bất cứ thời điểm nào và sửa chữa những sai lầm. Khi đó ta sẽ chọn cột mốc nào để quay về? Những ngày gần đây mình tự nhận thấy rằng mình đã bôi xám những ký ức về quá khứ, mình muốn quay lại và sửa chữa nhiều điều, mình muốn những ngày đen tối khi ấy biến mất đi, cũng như mình muốn đêm đen lúc này làm ơn hãy biến mất. Nhưng chính điều đó khiến mình cảm thấy thất vọng nhiều, bởi quá khứ là điều đáng trân trọng. Đâu rồi cô gái luôn tự tin rằng nếu có thể quay ngược thời gian, em sẽ chẳng thay đổi điều gì cả?

Khi ta trân trọng quá khứ, đó là ta đang trân trọng chính bản thân mình. Ta là ai, là tổng thể của những lựa chọn mà ta đã từng chọn. Từ ngày mình đọc Thư viện nửa đêm, dù mọi thứ nghe có vẻ tiêu cực khi nội dung vốn về vấn đề trầm cảm và tự tử, nhưng mình lại cảm thấy tích cực và yêu cuộc sống hơn. Mình đã đi chạy bộ, đặt đồ skincare theo đúng nhu cầu của làn da, mua thêm cả vitamin để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Có những thói quen xấu mình vẫn chưa bỏ được, ví dụ như việc thức khuya hay đôi khi là suy nghĩ quá nhiều, nhưng mình tin rằng những thay đổi nho nhỏ kia có thể giúp mình có một cuộc sống tốt hơn, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Mình đã lại rơi vào những vòng xoáy của nỗi đau buồn, đến mức bạn thân của mình phải kéo mình xuống nhà ngủ cùng, vì mình đã không thể nào ngủ được trên chính chiếc giường của mình. Ngày hôm nay, khi trở về nhà với căn phòng vẫn thân thuộc như xưa giờ, mình thấy chẳng có lý do gì phải đi tìm một nơi khác để xoá bỏ đi những kỷ niệm mình từng có ở đây. Mình quay về lại là chính mình của những ngày chưa gặp anh, đọc sách, viết lách, review một vài thứ hay ho, và làm việc. Nhưng mình đã có nhiều thay đổi hơn, mình đã dám làm những điều mà mình luôn muốn làm nhưng sợ. Mình đã nhìn thấy rõ hơn những gì mình muốn của sau này, khi mình khó chịu với những thứ mình đang không có được. Mình nhìn mọi thứ sâu sắc hơn, và mình tin tình yêu vẫn tồn tại, đâu đó, đó đây.

Kim Xuân

1 bình luận cho “Thư viện nửa đêm – Matt Haig”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: