Tôi vẫn sẽ ổn thôi – 30 bài học định vị bản thân – Itoh Mamoru

Mình nhận được cuốn sách này vào giai đoạn mình cảm thấy không ổn nhất – không chắc chắn, về tất cả mọi thứ trên cuộc đời này.

Có một điều mà mình chiêm nghiệm ra, đó là vào những lúc bạn cảm thấy rối bời nhất, bạn chẳng thể nào tập trung vào đọc gì cho đàng hoàng được. Đó là khi những cuốn sách nhỏ xinh với cái tên khiến người ta thấy thoải mái hơn trước cả khi cầm lên đọc trở nên hữu dụng hơn bao giờ hết. Mình cầm cuốn Tôi vẫn sẽ ổn thôi đi khắp mọi nơi, đọc nhanh vài trang mỗi lúc chờ đợi, và đôi khi chỉ cần vài trang như vậy đã đủ nhiều rồi.

Tôi vẫn sẽ ổn thôi

Khi người ta thấy không ổn, bạn hỏi họ ổn không, câu trả lời hầu như sẽ là vẫn ổn. Có lẽ, chỉ với những người thực sự hiểu bạn, họ mới cảm nhận được bạn không ổn như thế nào. Nếu không có họ bên cạnh, chẳng lẽ bạn cứ “không ổn” mãi? Bạn phải học cách tự đứng lên và tự cảm thấy thoải mái, có động lực, khi bạn là chính mình và ở một mình.

Con tuyệt vời lắm, đừng quên nhé

Tác giả Itoh Mamoru đã chia cuốn sách thành bốn phần mà theo mình vô cùng hợp lý cho những ai đang cảm thấy chưa ổn lắm, dù là với công việc, với tình cảm, hay đơn giản chỉ là với chính mình. Đầu tiên, thả lỏng tâm trí với việc cảm thấy không tội lỗi khi chẳng làm gì cả, và trân trọng những trải nghiệm cảm xúc của bản thân. Bước thứ hai, bạn học cách thấy hiểu cảm xúc của chính bản thân mình. Sau khi chia tay, có thể bạn cảm thấy thật cô đơn và trống vắng. Nhưng thay đổi góc nhìn một chút, thay vì tập trung vào mối quan hệ mà bạn không có, bạn có thể tập trung vào những mối quan hệ vẫn luôn ở đó xung quanh bạn cơ mà. Bạn bè, gia đình, đã bao lâu bạn không nói chuyện và cùng nhau ăn uống? Đã đến lúc chăm sóc cho ba mẹ nhiều hơn, cũng như kết nối với bạn bè nhiều hơn. Bước ra khỏi một mối quan hệ đã choán lấy tâm trí và thời gian của bạn suốt một thời gian, bạn còn định để nỗi buồn ám lấy bạn đến bao giờ nữa? Đừng biến bản thân thành kẻ thù của chính mình, và vâng, tình yêu vẫn luôn tồn tại, xinh đẹp, đâu đó ngoài kia.

Một bức thư xinh từ Being

Là một dòng chảy rất tự nhiên, chỉ khi bạn trân trọng, thấu hiểu cảm xúc của mình, bạn mới có thể tìm lại chính mình, con người vui vẻ trước đây. Khi mình viết đến những dòng này, playlist chuyển sang bài hát Who are you hát bởi Jinnie. Bạn là ai nhỉ, bạn thích làm gì? Bạn hỏi mọi người xung quanh, bạn chú ý từng chi tiết nhỏ như việc họ thích ăn bánh mì hay gọi cafe như thế nào, đôi khi bạn quên mất cả chính mình. Bạn cứ là mình thôi, chẳng cần phải là “that girl” hay một phiên bản thành công, tích cực nào cả. Xứ sở màu hồng của Kim Xuân là blog mình luôn chia sẻ những điều tích cực, nhưng mình cũng có những ngày buồn, và khóc, khóc cả ngày dài để rồi say xỉn trong một quán bar nào đó (mong mẹ mình không đọc đến những dòng này). Nhưng cuộc đời mà, không cần phải trở thành một người tốt, chỉ cần không đánh mất chính mình.

Tình yêu là động từ

Thật mắc cười là hình tượng chú gấu trắng là mình nhớ tới chương trình truyền hình “Trò chuyện cùng chú chó trắng” trên kênh VTV hồi mình còn học mẫu giáo. Đó là một trong những chương trình mình rất thích, đương nhiên là bên cạnh phim hoạt hình, bởi vì ở đó luôn có những điều thú vị. Các bạn nhỏ cùng nhau hát ca, cùng làm những món thủ công, nếu mình nhớ không nhầm, nhưng chú chó trắng giống như một người bạn nhỏ của mình lúc đó vậy. Và chú gấu trắng trong cuốn sách này, cũng những hình vẽ dễ thương và chẳng thể nào tếu hơn, khiến mình cũng cảm thấy thân thuộc như vậy.

Ở bên cạnh nhau, dù chẳng làm gì cũng thấy vui vẻ rồi

Và điều cuối cùng, hãy tận hưởng cuộc sống. Bạn có thể lựa chọn hôm nay sống vui vẻ như một đứa trẻ, hoặc bạn có thể vùi mình trong chăn mà khóc tiếp, cho đến khi nào cạn nước mắt thì thôi. Khóc không xấu, thậm chí khi chia tay mình đã định sẵn cả deadline mình cho phép để buồn, và những ngày đó mình cho phép mình khóc bao nhiêu cũng được. Nhưng bạn biết không, có những điều chỉ biết được sau khi thử. Bạn chẳng biết trước rằng hai người sẽ kết thúc như thế nào, nếu biết trước, có lẽ bạn đã không đồng ý trở thành bạn gái của anh ấy. Nhưng nếu bạn không thử, bạn sẽ chẳng bao giờ trải nghiệm được những cuộc hẹn hò ngọt ngào, những quan tâm, những lời yêu thương đến từ anh ấy. Dù hai người lựa chọn dừng mối quan hệ đó lại, không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được tình yêu, hay bạn không bao giờ có thể sống vui vẻ được nữa.

Sao tôi cảm giác hai chúng ta sẽ hợp nhau lắm nhỉ

“Liệu tôi có thể tiếp bước được hay không? Liệu tôi có giúp ích được cho ai hay không? Liệu có ai thực sự yêu thương tôi vô điều kiện hay không? Cứ như bây giờ không tốt hay sao? Liệu chỉ cần thế này là đủ hay sao? Chẳng lẽ không có ai quan tâm, để ý đến tôi hay sao? Phải chăng mọi người đều ghét tôi? Dù mọi người có suy nghĩ thế nào về tôi cũng được! Họ là họ, tôi là tôi!” – Itoh Mamoru

Bạn có thể hiểu như thế nào chỉ với một câu “Đúng vậy”

Mình đã trải qua nhiều nỗi buồn, đã mất một thời gian dài để có thể lại đứng dậy như con lật đật sau khi vấp ngã. Một thứ hai, mình đã nằm trên giường cả ngày để gặm nhấm những kỷ niệm. Để rồi sau một hành trình tự chiều chuộng và làm việc với những cảm xúc của bản thân, mình ngồi đây trong căn phòng vừa được dọn gọn, bên tách cafe, chiếc cây vẫn còn xanh thay vì đã khô héo, và ngồi viết ra những dòng này. Chúng mình rồi sẽ ổn thôi.

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s