Trước ngày anh đến

Thật sự cũng đã lâu rồi mình không viết gì. Khi mà cuộc sống có nhiều sự thay đổi, mình bận sống, và đôi khi mình quên mất rằng mình còn phải sống cuộc sống của chính mình nữa.

Trước ngày anh đến, mình là đứa con gái đang nhặt lên những vụn vỡ của mình trong tình yêu. Mình dành tất cả thời gian của mình cho công việc, cho những báo cáo, cho những lần OT, học hành và đủ thứ deadline trên đời. Mình cố gắng lấp đầy quãng thời gian của mình để mình bận rộn hết mức có thể, nó khiến cho sự nghiệp có vẻ ổn hơn, và mình cảm thấy rằng mọi thứ như vậy có vẻ ổn. Trước ngày anh đến, thời gian của mình chỉ dành cho công việc.

Khi có ai đó đặc biệt xuất hiện trong cuộc đời của bạn, bạn muốn dành thật nhiều thời gian cho họ. Cũng hơi rắc rối, một cô gái đã chẳng có câu chuyện yêu đương nào đàng hoàng, khi gặp đúng người, cô ấy muốn làm mọi thứ cùng anh ấy. Cùng đi dạo lòng vòng thành phố, nằm nghe kể chuyện cho tới khi chìm vào giấc ngủ, cùng xách laptop đi làm việc, đôi khi chỉ là ngồi đọc sách cùng nhau. Cô tin rằng anh cũng muốn như vậy, nên cô chẳng hề để ý rằng mình đang đánh mất đi chính sự quyến rũ của mình, một cô gái có một cuộc sống thú vị và không phụ thuộc vào ai.

Khi câu chuyện kết thúc, hình bóng của anh ấy xuất hiện ở tất cả mọi nơi. Những điều ngọt ngào mà cô ấy sẽ không còn nhận được nữa, ám ảnh cô ấy đến mức cô có thể khóc bất cứ lúc nào, trong chính căn nhà của mình, nơi lẽ ra phải cảm thấy an toàn nhất. Không có quá nhiều kỷ niệm, nhưng việc bản thân là một người quá nhạy cảm, điều đó vừa là món quà và vừa là lời nguyền. Bạn bè hỏi rằng tại sao cô luỵ như vậy, khi mà cô đã uống rất nhiều rượu và khóc rất lâu cả ngày hôm đó. Có lẽ, đó là vì khi bạn cảm nhận mọi thứ quá sâu sắc, bạn thấy hạnh phúc nhiều hơn người khác và cũng thấy đau khổ hơn người khác, nhiều lần.

Cô vẫn chờ tin nhắn từ anh, cô vẫn có những cảm xúc đối lập với nhau. Cách kết thúc qua một dòng tin nhắn vào lúc 1h sáng ngày thứ 2 có vẻ là một cái kết chẳng tốt đẹp gì, những lý do cũng khiến cho bạn thân của cô chỉ muốn văng tục chửi thề vì cảm thấy tức giận. Nhưng giữa những cảm xúc đó, vẫn là những điều còn dở dang khiến cho người ta cảm thấy buồn đau. Anh ấy đã là một phần quan trọng trong cuộc đời cô ấy, mọi thứ quá nhanh, khiến cho cô ấy vẫn chẳng thể nào tin rằng mọi chuyện kết thúc như vậy.

Giữa quán rượu mà mọi người đang vui vẻ tổ chức sinh nhật, không khí vui vẻ đến mức chẳng ai có thể khóc được. Càng say thì con người ta càng tỉnh, nên chẳng thể nào cảm thấy tốt hơn khi uống thật nhiều. Nhưng điều khiến cô ấy cảm thấy vui vẻ lên đó là hôm ấy cô ấy trông rất xinh đẹp, cảm nhận được sự quan tâm của người bạn thân nhất, và của cả những người mới gặp. Viết ra những điều này thật nhiều mâu thuẫn, vì đến bây giờ chính những vấn đề mà bản thân chưa giải quyết được khiến cho việc ở bên cạnh một ai khác bỗng trở nên khó khăn cho họ. Mất rất lâu để có thể tin rằng bản thân mình đủ xinh đẹp và sâu sắc, là chính mình và là nhân vật chính của cuộc đời mình.

Khi bắt đầu, cô ấy tin rằng nếu lỡ mọi chuyện kết thúc, cô ấy vẫn có đủ sức để đứng lên lại một lần nữa, vì cô ấy vừa mới trải qua rất nhiều đau thương. Ngước mắt lên trời và ngẩng cao đầu thì nước mắt sẽ không rơi. Nhưng khi mọi thứ kết thúc, thật khó để đứng lên trở lại, vì tình cảm dành cho anh ấy quá nhiều. Những đau thương trước đây vẫn còn ở đó, chưa hề được giải quyết tận gốc. Có lẽ chính cái không gian lúc này khi cô ấy viết những dòng này, cũng chẳng khiến ai vui vẻ lên được. Một playlist từng mang tên “Love Songs”, giờ đã biến thành “Beautiful Sorrow”, ánh đèn vàng vọt thiếu sáng, ánh đèn mà cô ấy chẳng thể ngủ nếu căn phòng trở nên tối thui và nỗi buồn có thể nuốt chửng ta bất cứ lúc nào.

Trước ngày anh đến, cô ấy độc lập, mạnh mẽ, tự tin vào bản thân và yêu thương chính mình. Có lẽ, những cô nàng như thế này hơi khó để yêu thương, vì cô ấy có thể tự làm tất cả mọi việc mà không cần nhờ tới sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Trước ngày anh đến, xứ sở màu hồng của cô ấy đôi khi có những câu chuyện buồn, nhưng vẫn chẳng thiếu những mẩu chuyện vui. Điều cô ấy đánh mất là cách một ngày của cô ấy đã không còn xoay quanh những mục tiêu của cô ấy nữa. Buồn vui thất thường, và đôi khi cô ấy tự hỏi rằng mình buồn vì điều gì. Tại sao phải cố gắng trở thành nhân vật chính trong cuộc đời của ai khacd, nơi mọi thứ trong tương lai đến hiện tại của họ đều không có bạn.

Khi một người không rõ ràng về tình cảm của họ, họ khiến những người liên quan trong câu chuyện đó cảm thấy đau lòng. Khi trái tim họ không hướng về bạn, những khoảng cách dần hiện ra, đôi tay lạnh hờ hững chẳng còn muốn nắm chặt, mọi thứ trôi đi mất hút vào màn đêm đen cùng tiếng xe xa dần. Đó là một cái kết buồn, nhưng còn hơn là trái tim cứ hoài day dứt về những gì mình không có được.

Trước ngày anh đến, em là chính em, phiên bản tuyệt vời nhất. Khi anh đi rồi, em vẫn là em, nhưng đã biết yêu thương chính mình hơn trước đây gấp nhiều lần, dù vụn vỡ hơn cũng rất nhiều lần. Đã từng chẳng tin vào tìn yêu nữa, nhưng anh cho em thấy rằng màu hồng vẫn còn tồn tại, bên cạnh những mảng xám xịt, tối đen. Thật may mắn là sao, xứ sở màu hồng vẫn vẹn toàn và chưa hề bị sụp đổ.

Có thể bây giờ thật nhiều nỗi buồn, nhưng cô ấy đã, đang, và sẽ luôn, tiếp tục nhìn thế giới này qua lăng kính màu hồng.

Xứ sở màu hồng của Kim Xuân

1 bình luận về “Trước ngày anh đến

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s