Day 4: Xứ sở màu hồng bắt đầu từ căn phòng ngủ

Có nhiều bạn thắc mắc xứ sở màu hồng của Kim Xuân là gì. Nếu bây giờ nhìn vào mình, mọi người sẽ nghĩ là do mình thích màu hồng. Tuy nhiên, xứ sở màu hồng lại có một bắt đầu mà có lẽ không ai ngờ tới.

Hồi bé, nhà mình không có nhiều phòng. Mình không có phòng ngủ riêng, và cũng phải kiên quyết đấu tranh mãi mình mới được ngủ riêng một mình một giường. Mình còn nhớ mình hay phải lén mẹ ôm con mèo nhà mình lên giường ngủ cùng, và con mèo cũng biết ý, cứ đợi mẹ mình đi ngủ mới bò vào. Đến bây giờ mỗi lúc trời mưa, mình lại nghĩ đến cảm giác được ôm con mèo đi ngủ. Đó là một cảm giác ấm áp và bình an thật quen thuộc.

Phòng ngủ của Unsplash …

Quay trở lại câu chuyện, vào khoảng cấp hai thì gia đình mình xây nhà mới. Mình có phòng riêng, và mình vẫn nhớ bố đã cho mình chọn màu gạch nền cũng như chọn trước phòng. Căn phòng của mình có một chiếc cửa sổ hướng ra vườn. Đó là cửa sổ hướng về phía Đông, nên mỗi sáng mặt trời sẽ gọi mình dậy. Mình vẫn luôn thích căn phòng có ánh nắng, và mình còn thích ngủ khi có ánh sáng tự nhiên nữa, trong khi người khác sẽ thấy khó ngủ khi có nguồn sáng như vậy. Đến bây giờ mình vẫn thấy gạch nền mình chọn xấu hơn bố mình chọn, nhưng không sao, mình vẫn thích căn nhà nhỏ của gia đình, và phòng ngủ chính là nơi mình thích nhất.

Mẹ mình đã mua cho mình một chiếc ga trải giường màu hồng với những hoạ tiết hình bông hoa. Khi trải giường lên, căn phòng bỗng trở nên thật sáng và hồng, giống như một vườn hoa trong nắng vậy. Khi đó facebook cũng vừa mới xuất hiện với tụi mình thôi, và phong trào check in ở những địa điểm lạ lùng mà dân mạng tự tạo ra đang khá hot. Mình đăng một bức hình được chụp trong phòng, ánh sáng trong phòng mình lúc nào cũng rất đẹp, và mình đã nghĩ đến việc tạo một địa điểm tên là Xứ sở màu hồng của Kim Xuân để check-in. Xứ sở màu hồng của Kim Xuân đã bắt đầu như thế.

Bức tranh mình vẽ, sách mình đọc, hoa khô mình cắm

Mình vẫn cứ check-in đều đều trên địa điểm này, và vô tình mình đã tạo một Fanpage mà mình không hề biết. Mãi sau này, vì Facebook quét được đây là một địa điểm không có thật nên mình không còn check-in được. Tuy nhiên, fanpage thì vẫn còn đó, và Xứ sở màu hồng – căn phòng ngủ của mình, vẫn cứ ngập tràn màu hồng.

Mình sẽ để dành việc kể về Xứ sở màu hồng blog đã phát triển thế nào ở một bài viết khác, còn hôm nay mình muốn nói nhiều hơn về căn phòng và những suy nghĩ của mình về nơi mình gọi là nhà. Mình đã dành rất nhiều thời gian ở trong căn phòng của riêng mình của tuổi 17 và xem những Youtube video về việc decor phòng, về việc làm vlog và sáng tạo nội dung. Mình lớn lên cùng với Alisha Marie, Nikki and Gabi, Meredith Foster… Mình đã lớn lên với ước mơ làm Youtuber. Mãi cho đến khi rời khỏi căn phòng và vào Sài Gòn để đi học, mình mới nhận ra Xứ sở màu hồng đó là nơi quý giá như thế nào. Đó là nơi mình luôn muốn trở về khi mình chán ngán cảnh ở trọ chung, mọi thứ tồi tàn, tạm bợ và những xích mích khiến mình chỉ muốn ra đường chứ chẳng muốn về. Mình đã từng hào hứng việc rời đi để đi học đại học, nhưng mình ước gì mình không phải trải qua những trải nghiệm tệ như vậy khi đi ở trọ chung.

Mỗi người mỗi tính, nhưng việc sống tạm bợ lại là điều mình không thoải mái được. Mình là một “homebody” – một đứa nghiện nhà. Mình thích một không gian của mình, nơi mà mình có thể tự tin làm mọi thứ mà không phải né ai hay sợ làm phiền ai. Đó là lý do mà mình quyết định sống một mình vài tháng trước đây. Mình cảm thấy thật “mình” khi mình lại một lần nữa có một xứ sở của riêng mình. Sống một mình, nhưng mình thấy an toàn.

Xuân trong một studio xinh

Người lớn đã hù doạ mình rằng nếu ở chung với bạn thân thì sẽ mất luôn cả bạn. Hiện tại mình đang sống cùng bạn thân, và mình thấy đây là quãng thời gian vui nhất khi mình ở Sài Gòn. Khi đủ thân rồi thì hiểu nhau cả những điều nhỏ nhất, và cũng không vì những điều nhỏ nhặt mà chấp vặt nhau như khi ở cùng người lạ. Bây giờ mình cũng là người lớn rồi, mình khuyên các em nhỏ hãy cứ ở chung với những ai em cảm thấy thoải mái nhất khi ở cùng. Đừng coi mọi thứ chỉ là tạm bợ, em chỉ có vài năm để sống lông bông thế này thôi. Lớn chút nữa có thể sẽ có gia đình hoặc quay trở về quê với bố mẹ, sẽ có thể ai cũng có công ăn việc làm ổn định và muốn sống một mình. Mình chỉ có khoảng vài ba năm trong đời để cùng bạn thân làm mọi thứ trên đời này, thì tại sao lại chọn ở cùng với những người lạ mặt?

Mình đã từng cãi nhau với bố về việc tại sao mình không được có một cái bàn khi mà mình xuống Sài Gòn để đi học. Mình nghĩ lại mọi thứ thật mắc cười và trẻ con hết sức. Kết cục là mãi cho đến khi mình tốt nghiệp mình mới mua một cái bàn, sau đó là cái ghế, cái kệ sách, những món đồ được coi là đồ nội thất trong nhà. Khi người ta quyết định ổn định, họ mới mua nội thất đúng không? Cũng giống như mãi gần đây mình mới treo lên tường những bức tranh mình vẽ, bởi vì một nơi sống tạm thì đâu ai treo tranh làm gì?

Đây là Stone – con cá vàng đầu tiên của mình

Dù là một hai tháng, cũng hãy sống như một nàng công chúa trong lâu đài của chính mình. Mình đã đọc được ở đâu đó rằng cô nàng độc thân thì dù bữa tối ăn mì gói cũng phải trải khăn trải bàn và bày biện ra tô chén như đang ăn một bữa tối cao cấp vậy. Nghe có vẻ cầu kỳ, nhưng mình vẫn luôn cố gắng nhắc nhở bản thân mình như vậy. Nếu bạn ăn uống xuềnh xoàng, không chăm sóc tốt cho chính bản thân mình, bạn có thể sẽ sống cả đời như vậy. Có thể bây giờ bạn chưa có gì nhiều, nhưng hãy cứ ngẩng cao đầu và sống như phiên bản mà bạn mong muốn trở thành. Khi bạn tập trung vào bản thân mình, bạn sẽ phát triển.

A house is not a home, home is where the heart is.

Xứ sở màu hồng bắt đầu từ một căn phòng, nhưng không kết thúc khi mình rời đi. Xứ sở màu hồng sẽ tiếp tục ở những căn phòng khác, ở bất kỳ nơi nào mình đặt chân tới, nơi mình không ngừng chia sẻ những điều tích cực tới mọi người. A house is not a home, home is where the heart is. Chẳng quan trọng chúng ta đang sống ở đâu, trong không gian hay thời gian nào. Điều quan trọng là chúng mình cảm thấy an toàn khi trở về nhà, thì khi đó nơi ấy chính là nhà.

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: