Có nên sống một mình ở Saigon?

Lại một mùa tựu trường nữa đã tới, và cũng tròn 4 năm kể từ khi mình chuyển vào Saigon. Quyết định đúng đắn nhất với mình cho tới lúc này đó là dọn ra ở riêng.

Thực ra, mình mới chuyển ra ở riêng được chưa đầy một tuần. Cũng không hẳn là chuyển ra, vì mình đã thuê căn phòng này được 3 năm rồi, chỉ là bạn cùng phòng mình chuyển đi – và mình sắp xếp đồ đạc lại theo một cách khác.

Quay lại những ngày trước khi xuống Saigon để đi học đại học, mình ở nhà với bố mẹ, và có một chiếc phòng riêng xinh xắn với cửa sổ nhìn ra vườn, kế bên một chiếc giường thiệt bự. Mình có nhiều sách lắm, hồi đó thì là sách tham khảo với sách nâng cao, bố mình đặt một chiếc kệ sách kê trên chiếc bàn học dài. Mọi thứ rất ổn, mình thoải mái trong thế giới riêng đó. Tuy nhiên, khi mình chuẩn bị đi học đại học thì được dặn dò và hù dọa đủ điều về việc đi ở trọ. Chuyện phải chia sẻ phòng thuê cùng các bạn khác khi ấy là bắt buộc, mình không có lựa chọn nào khác.

Và thế là mình bị shock khi phải ở chung phòng, ba bạn nữ trong căn phòng tầm 20m2, trải chiếu ngủ chung với nhau dưới nền nhà, và mỗi khi nấu ăn thì cả căn phòng sẽ nồng nặc mùi đồ ăn. Phòng cũng chẳng có bàn học, mình phải học trên chiếc bàn xếp nhỏ xíu, tất nhiên là không có thoải mái gì rồi.

Bây giờ nhìn lại thì mình thấy mọi chuyện khá mắc cười. Có rất nhiều căn phòng tốt hơn, bạn cùng phòng hợp tính cũng có thể kiếm được, nệm hay bàn học cũng không quá đắt đỏ. Vậy mà hồi đó mình khó chịu vì mấy chuyện cỏn con này.

Nhưng cũng chính vì chuyện không thích ở nhà lại khiến thời sinh viên của mình năng động và không hề hối tiếc. Vì không gian học bài không có nên mình hay lên thư viện hoặc hẹn bạn bè đi học bài ở quán cafe. Vừa hưởng máy lạnh miễn phí, vừa yên tĩnh thoải mái nếu học thư viện, hoặc vừa uống nước vừa nghe nhạc chill nếu đi cafe. Ra ngoài nhiều hơn, kiếm được những đứa bạn cùng đi học chung, đó là những trải nghiệm khá thú vị. Nhiều hôm chạy xe đi làm, mà mình thèm cảm giác ngồi cafe sáng sớm tập trung ôn bài chuẩn bị thi – một thứ cảm giác dễ chịu mà khó tìm lại được.

Cũng vì không thích ở nhà mà mình tham gia câu lạc bộ và gặp gỡ rất nhiều người bạn. Mình học được từ các anh chị và các bạn rất nhiều thứ, những điều ấy giúp ích cho mình đến tận bây giờ, có lẽ là sau này nữa. Cũng vì không thích ở nhà mà mình có nhiều chuyến đi chơi bất ngờ, điên rồ, như là 3h sáng hẹn nhau chạy xe máy lên Đà Lạt hoặc thức ôn bài tới sáng ở một quán cafe 24h. Tuổi trẻ mà, ai lại ru rú trong nhà như vậy, trải nghiệm và trải nghiệm, càng điên rồ càng tốt.

Cũng vì không thích ở nhà, có một dạo thì công ty như căn nhà thứ hai. Không bàn đến chuyện over time có hiệu quả hay không, mình nhận thấy những tháng ngày đó đã là nền móng cho mình sau này. Sẽ cần đến những giai đoạn như thế, để biết được khả năng của mình tới đâu, cũng như cách làm việc nào thực sự đem đến hiệu quả cho mình. Về tới nhà và lăn ra ngủ một giấc tới sáng hôm sau, tuy không tốt cho lắm, nhưng mình cần một khoảng thời gian như thế – khi mình còn trẻ, thay vì cố gắng khi đã lớn tuổi hơn, trong một sự hối hận nào đó.

Mình chia sẻ nhiều như thế, vậy sao mình lại ở một mình khi mình không thích về nhà?

Bởi vì mình chưa có đủ không gian và thời gian cá nhân để chăm sóc và phát triển bản thân. Đó là lý do duy nhất và chính đáng nhất để giải thích cho câu hỏi này. Mình biết là chi phí dành cho nhu cầu cá nhân không nên quá cao, và còn trẻ thì nên tiết kiệm. Mình cũng biết rằng ở một mình thì có thể cô đơn, và không có ai chăm sóc mình nếu đột nhiên đau ốm. Mình biết, nhưng một lần nữa, cũng là mình đang đi theo trái tim mình. Mình không chắc chắn rằng chuyển ra ở một mình sẽ là quyết định đúng đắn hoàn toàn, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại – mình cảm thấy nó đúng.

Mình cảm thấy mình làm việc hiệu quả hơn, đi về đúng giờ khi công việc đã ổn thỏa hết, không còn những cơn đau đầu hay cảm giác khó chịu, bức bối. Mình làm việc hiệu quả hơn vì mình biết mình vừa muốn xong việc, vừa muốn được về sớm để có thời gian cho bản thân nhiều hơn. Nhà bỗng trở nên thoải mái và là nơi mình muốn trở về. Tất nhiên là về nhà mà có ai đó cùng mình nấu nướng, trò chuyện thì sẽ vui hơn, nhưng cũng một phần vì mình đã quen với việc ở phòng riêng từ bé, nên mình vẫn thấy thoải mái nhất khi không gian là của riêng mình mỗi tối. Thoải mái, ăn uống đầy đủ, giấc ngủ chất lượng, mình còn tập thể dục một chút nữa, cơ thể mình được chăm sóc tốt hơn, nên mình làm việc cũng hiệu quả hơn.

Mình có không gian cho những đam mê và sở thích cá nhân. Có những thói quen nho nhỏ, như là vừa tắm vừa hát hay vừa suy nghĩ, những điều đó không được phép khi bạn chia sẻ không gian sống với bạn cùng phòng. Hoặc một thói quen khác nữa, bật nhạc volumn lớn khi đang làm việc hoặc chẳng làm gì cả. Khi vẽ hoặc viết thì mình cần tập trung tuyệt đối, tốt nhất là không có con người ở xung quanh mình. Mình còn có dự định làm youtube, radio… rất nhiều thứ nhưng mình lần lữa mãi. Khi mình đã bỏ ra một khoản nhiều hơn để ở riêng, tiền chạy phía sau thôi thúc, còn trước mặt thì không gian hoàn toàn là của mình để mình sáng tạo và làm những điều kì cục mà không ngại ngùng hay lo sợ ai phán xét.

Mình ý thức hơn về chi tiêu cá nhân. Khi hết tiền thì bạn tiết kiệm lại hay kiếm nhiều hơn? Mình sẽ chọn cách thứ hai. Thôi không nói về tháp nhu cầu maslow nữa, với mình thì mục đích tiết kiệm không phải là để bỏ ngân hàng chờ nó sinh lời. Số tiền lời ấy thực ra chỉ vừa bằng lạm phát mà thôi. Tiết kiệm là để đầu tư và từ đó tiền đẻ ra tiền. Vậy thì tiết kiệm cũng là để kiếm nhiều hơn. Mình chọn kiếm nhiều hơn và chấp nhận những nhu cầu cá nhân của bản thân. Sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng, và bạn xứng đáng có được những gì tuyệt vời nhất. Muốn có thêm tiền thì chịu khó hơn, chăm chỉ hơn, học nhiều thứ mới hơn thay vì nằm coi phim hoài.

Tuổi 20s là cơ hội thích hợp nhất để trải nghiệm ở một mình. Dưới 18 tuổi bạn sống với gia đình. 30 tuổi bạn lập gia đình. Vậy thì giai đoạn thích hợp nhất chỉ có những năm 20s thôi đúng không. Mỗi người sẽ có một cách sống, tuy nhiên mình nghĩ ai cũng nên thử một lần trong đời – sống một mình để tìm ra chính bản thân mình và hiểu mình hơn. Sống một mình không có nghĩa là mình không ra đường hay ngừng tìm kiếm những cuộc phiêu lưu mới. Mình vẫn sẽ đi chơi, làm những chuyện điên rồ để tuổi trẻ này không còn gì hối tiếc. Nhưng giờ đây mình biết, mình luôn có một nơi mình cảm thấy thoải mái để trở về, bên cạnh gia đình của mình.Và điều đó khiến mình cảm thấy an toàn, theo một cách nào đó.

Kim Xuân

4 bình luận cho “Có nên sống một mình ở Saigon?”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: