Day 3: Xứ sở màu hồng của những miền ký ức

Nếu chỉ có thể được chọn một ký ức duy nhất để giữ lại, bạn sẽ chọn điều gì?

Có một cuốn sách mang tựa là Mỗi trang đều là trang đầu tiên. Thực ra đây là cuốn sách dành cho Technical Writer, nhưng tên của cuốn sách chẳng hề khô cứng như thế. Nếu như mỗi ngày cũng đều là ngày đầu tiên thì sao? Chúng ta có cần nhất thiết phải nhớ hết tất cả những chuyện đã qua hay không? Hay là cứ mỗi ngày mới bắt đầu, hãy quên hết tất cả mọi chuyện đã diễn ra ngày hôm qua và bắt đầu lại mọi thứ với con mắt của một đứa bé thơ ngây, có được không nhỉ?

Chúng mình học từ quá khứ, giống như một đứa bé sau khi từng bị phỏng tay sẽ biết rằng nước nóng rất nguy hiểm. Nhưng nếu chỉ bám chặt vào ký ức bị bỏng ấy thì làm sao đứa bé biết được nước nóng hoà với bột sữa sẽ ra một ly sữa thơm ngon? Nếu đã từng mất niềm tin, từng thất vọng, từng vấp ngã và thử mãi chẳng làm được một bài toán, khi gặp một người mới, một mối quan hệ mới, một vấn đề mới, chính ký ức ta giữ lại làm hạn chế bớt tư duy của mình. Hay là cứ quên hết những điều đã qua và thử lại, như đây là lần đầu tiên.

Mỗi ngày đều là ngày đầu tiên

Ở xứ sở màu hồng, có một cái giếng mang tên ký ức. Giống như Alice chui vào hang thỏ để bước vào thế giới thần tiên, giống như chiếc chậu Tưởng Ký trong Harry Potter, chiếc giếng này có thể khiến người ta xem lại những ký ức họ muốn nhớ về một cách sống động nhất, cứ như thể mọi thứ chỉ mới hôm qua. Nhưng thần dân nơi đây chẳng đến chiếc giếng này để xem lại những ký ức ấy, họ tới đây để quên đi. Nếu uống một ngụm nước trong chiếc giếng này, bạn có thể quên đi điều bạn muốn quên, tựa như một phép màu vậy. Sẽ chẳng có cách nào để đảo ngược, mọi thứ sẽ vĩnh viễn biết mất trong ký ức khi bạn uống nước trong giếng.

Người ta buộc phải nhìn thấy ký ức ấy trước khi có thể chọn để quên đi, đó là cách chiếc giếng hoạt động. Ít ai có đủ can đảm để uống nước từ giếng và quên đi. Họ tới đây vì muốn quên đi một ký ức buồn, nhưng khi ký ức trở nên sống động, họ nhìn thấy cả niềm vui, cả hạnh phúc, những điều nhỏ bé nhưng đáng trân trọng, những điều đã bị che lấp bởi bóng đêm của sự tức giận, nỗi buồn và cảm giác bị phản bội. Chiếc giếng vẫn cứ ở đó, ngày ngày tiếp đón những kẻ muốn quên hết đi, nhưng tiễn họ ra về với một tâm hồn như được xoa dịu phần nào.

Có một ngày mình đã đến gặp chiếc giếng ký ức. Mình nhìn thấy từng tấm hình, thấy cả bó hoa hồng, thấy cả những trang nhật ký cứ lần lượt ùa về. Đó là những ký ức của những năm 16, đó là điều mà không có cách nào có thể lấy lại được, nhưng mình chọn xoá tất cả đi. Và mình cảm thấy thật nhẹ nhàng. Cuối cùng mình cũng đã có thể bắt đầu lại mọi thứ như thể đây là ngày đầu tiên.

Và mình cứ tiếp tục xoá đi những ký ức cũ để bộ nhớ của mình rộng hơn cho những trải nghiệm của thực tại. Không phải là mình không trân trọng những ký ức, thực ra mình lại là người nhớ rất lâu. Nhưng mình không chọn để nhớ mọi thứ nữa, nếu không một ngày bộ não của mình sẽ nổ tung mất. Đó là lý do vì sao nếu để kể về một ký ức, mình sẽ chẳng muốn chọn một ký ức nào để kể. Đó cũng là lý do vì sao nếu chỉ giữ được một ký ức để nhớ về, mình sẽ chẳng ngần ngại mà nhấn nút Reset và bắt đầu mọi thứ như thể đây là ngày đầu tiên.

Nếu cứ ngắm nhìn tấm hình giáng sinh năm ngoái và nhận ra những người đã từng ngồi trong bức ảnh ấy sẽ chẳng còn ăn giáng sinh với mình năm nay, mọi thứ chỉ nghĩ đến thôi đã hoảng sợ rồi. Nhưng nếu mỗi giáng sinh đều là lần đầu tiên bạn đón giáng sinh, mọi thứ nghe thật hào hứng đúng không?

Có một ông cụ hôm nay đã tới giếng và ngồi ở đó một lúc lâu. Ông ngắm nhìn nụ cười của bà trong giếng, bà và ông thời còn trẻ đang nắm tay nhau và cùng nhảy trong buổi tiệc prom vào năm cuối trung học. Bà đã không còn bên cạnh ông, bà đã đến một nơi tốt đẹp hơn. Những ký ức về bà thật đẹp làm sao, ông ước gì có thể sống mãi trong ký ức này. Đó là hôm mà ông đã tỏ tình với bà, là ngày đầu tiên bắt nguồn cho cả một đời người họ gắn bó bên nhau.

Khi trời chuyển hoàng hôn và bầu trời tắt nắng, ông lão uống một ngụm nước từ chiếc giếng. Ông chọn quên đi không phải vì ông không trân trọng ký ức về bà. Ông chọn quên đi vì mỗi ngày đều xứng đáng là ngày đầu tiên.

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: