Chào mừng bạn đã đến với hành trình ngày thứ hai của chuyến tham quan Xứ sở màu hồng.
Thần dân nào cũng đã từng một lần ghé qua Xứ sở màu hồng của những điều tiếc nuối, vốn dĩ là một bảo tàng có mái trần trong suốt trưng bày đủ những thứ đồ lạ lùng. Điều đặc biệt ở đây là chưa ai từng thấy món đồ nào nằm yên một chỗ được quá một ngày. Sau mỗi đêm, vài món đồ biến mất, vài món được thêm vào, và vài món xáo đổi vị trí cho nhau. Chắc hẳn, bạn nghĩ rằng người quản lý bảo tàng này thật là thú vị. Họ đúng là thú vị thật, nhưng quản lý bảo tàng này không chỉ có một người. Chính những kẻ đã đem gửi món đồ của họ ở đây đã thay đổi vị trí và sự tồn tại của những món đồ đó.

Bảo tàng những điều tiếc nuối trưng bày những thứ mà người ta không còn sở hữu được nữa. Đó có thể là một cuốn nhật ký đã úa màu, một cây bút chì gỗ có khắc tên, hay là một chiếc rương vàng chứa đầy kho báu. Người ta tới đây để tìm lại những gì đã mất, nhưng họ chỉ có thể nhìn thấy chúng chứ không thể nào chạm vào. Hình hài của món đồ đôi khi thật kỳ dị, vì hình hài đó chính là hình hài trong mảnh ký ức mà người ta còn nhớ đến. Món đồ trở nên sống động khi ký ức càng mãnh liệt, nhạt dần đi khi người ta bắt đầu nguôi ngoai cảm giác khi nghĩ về nó, và tan biến vào hư không khi họ quyết định tiếp tục bước đi và không ngoảnh đầu nhìn lại.

Trong bảo tàng, đôi khi bạn thấy những bức tượng người trông giống thật đến lạ thường. Đó thực chất là những người-đóng-băng. Họ tới đây vào ngày tim họ tan vỡ, và họ như mắc kẹt lại trong khoảnh khắc đó, mãi chẳng thoát ra được. Da dẻ trông vẫn hồng hào, tim của những bức tượng vẫn đập đều để đưa máu đi nuôi cơ thể. Họ không sống, họ chỉ đang tồn tại. Họ sẽ rời đi khi họ thôi sống trong quá khứ.

Tiếc nuối những điều đã qua không làm thực tại tốt đẹp hơn. Rồi một ngày nào đó, thực tại lại trở thành quá khứ. Khi đó, bạn có tiếc nuối vì đã không chịu buông quá khứ đi không?

Những hồi ức đẹp vì bạn cảm thấy hạnh phúc khi đắm chìm vào. Những hồi ức đau thương khi bạn chưa tha thứ cho một ai đó, hay đôi khi bạn chưa tha thứ cho chính bản thân mình. Bạn tiếc nuối một mối tình, nhưng bạn có nhớ vì sao hai người không thể chung bước nữa không? Bạn tiếc nuối mình chẳng thể đậu vào ngôi trường mơ ước, nhưng bạn có nhớ bạn đã nỗ lực hết mình rồi?
Hãy để những điều tiếc nuối là động lực để bạn tiếp tục cố gắng, trân trọng thực tại và sống hết mình để chẳng bao giờ phải thấy tiếc nữa. Hãy cứ chọn điều bạn muốn và đừng để chính mình phải hối hận vì những lựa chọn mình đã không chọn. Hãy cứ yêu như thể ngày mai là tận thế, và hãy cứ đam mê như thể bạn đã có tất cả mọi thứ trong tay.
Thần dân của Xứ sở màu hồng đến bảo tàng của những điều tiếc nuối để xoa dịu những người-đóng-băng. Một cái ôm, một chiếc chạm, một bông hoa, những điều dịu dàng nhất có thể đều được gửi đến những người-đóng-băng. Khi con người ta đau khổ, họ chẳng nhìn thấy gì khác ngoài nỗi đau của chính mình. Nhưng khi những người-đóng-băng trở lại, họ luôn thấy xung quanh mình chưa bao giờ thiếu vắng tình yêu từ xung quanh.

Nếu một ngày bạn nuối tiếc vì chưa thể tỏ tình với cậu bạn năm mười bảy tuổi, hãy tập thể dục, dưỡng da, chăm sóc bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của hiện tại. Biết đâu hai bạn lại gặp nhau trong một buổi họp lớp, hoặc tốt hơn, trên con đường bạn yêu thương chính mình, Vũ Trụ sẽ gửi đến cho bạn một chàng trai thậm chí còn tuyệt vời hơn?
Nếu một ngày bạn nuối tiếc vì đã dành cả thanh xuân cho một công việc mình không thích, hãy mở máy tính lên và cập nhật lại CV của mình. Bạn sẽ thấy số năm bạn đã bỏ ra cho công việc đó, sẽ thấy những gì bạn đã làm, những kinh nghiệm bạn đã học được, những công việc phù hợp với những kỹ năng mà bạn đã trau dồi. Bạn sẽ không thấy những nỗ lực của mình là vô nghĩa, và bạn cũng thấy được những gì mình còn thiếu để có thể đến với công việc bạn hằng mơ.

Nếu một ngày bạn nhận ra đây là học kỳ cuối cùng và bạn chưa học được đủ nhiều, chưa trải nghiệm đủ rộng, hãy nhìn ngắm những tấm hình bạn đã lưu lại khi đi học. Và sau đó, hãy mở sách vở ra và lên kế hoạch học ngay thôi. Hãy nhắn tin cho bạn học của mình và rủ họ cùng chăm chỉ. Có thể đây là học kỳ cuối cùng, nhưng nó cũng là học kỳ đầu tiên. Hãy viết mỗi trang sách của cuộc đời bạn như thể đây là trang đầu tiên. Chưa bao giờ quá trễ để bạn bắt đầu hành động.
Vì sao ngay cả Xứ sở màu hồng cũng có bảo tàng của những điều tiếc nuối? Vì tiếc nuối là một hình hài cảm xúc xinh đẹp mà bạn không có cách nào trốn tránh được trong suốt hành trình của bạn trên Trái Đất này. Hãy cứ đến ghé thăm bảo tàng của những điều tiếc nuối và ngắm nhìn ký ức mà bạn muốn quay về, hãy cứ đóng băng một thời gian để gặm nhấm những nỗi buồn trong trẻo. Nhưng đừng quên rằng ở ngoài kia, một con cá vàng đang chờ bạn đón về nhà để lấp đầy chiếc bình trống rỗng, một người ngoài đó đang đi tìm bạn vì cả hai chính là định mệnh của nhau, một chiếc đàn mới toanh đang chờ được làm bạn với cuốn sổ nhạc bám bụi…
Liệu bạn có tiếc nuối những điều chưa đến hay không? Những điều chưa đến có thể sẽ rất tuyệt vời.
Kim Xuân
1 bình luận cho “Day 2: Xứ sở màu hồng của những điều tiếc nuối”
[…] hẳn bạn còn nhớ câu chuyện về bánh mì và hoa hồng, cũng như câu chuyện về bảo tàng của những điều tiếc nuối. Ngày hôm nay khác hơn mọi ngày, và hành trình hôm nay sẽ hay hơn nếu bạn bắt […]
ThíchThích