Day 1: Xứ sở màu hồng của những điều hạnh phúc

Chào mừng bạn đến với Xứ sở màu hồng của Kim Xuân!

Có thể bạn chưa biết, Xứ sở màu hồng của Kim Xuân chính là tên đầy đủ của trang blog này. Đã từng có rất nhiều người đến và muốn nhuốm xám Xứ sở với những lời tiêu cực. Đôi ba lời cố ý, đa phần họ vô tình. Không sao cả, mọi người có thể nhìn thế giới theo bất kỳ cách quỷ quái nào mà họ muốn. Còn ở Xứ sở màu hồng, Nữ hoàng của vùng đất đầy năng lượng tích cực sẽ đấu tranh tới cùng để bảo vệ vẹn toàn lăng kính màu hồng của chúng mình.

Hành trình sắp tới đây là 31 ngày khám phá Xứ sở màu hồng cùng Nữ hoàng của vương quốc. Mình sẽ là hướng dẫn viên du lịch cho hành trình này, và mình không mong gì hơn rằng bạn có một hành trình thật ý nghĩa cùng các thần dân của Xứ sở màu hồng, nơi mọi muộn phiền để lại phía sau và chỉ còn những điều lấp lánh ở lại.

Sẵn sàng chưa nào? Nhắm mắt lại và cùng mình “độn thổ” đến vùng đất của những điều hạnh phúc nhé!

Trước khi bước vào Xứ sở màu hồng của những điều hạnh phúc, vui lòng để lại ở đây 3 điều khiến bạn cảm thấy hạnh phúc:

  • Điều số 1: [Bạn điền vào đây]
  • Điều số 2: [Bạn điền vào đây]
  • Điều số 3: [Bạn điền vào đây]

Thực ra thì bạn không thực sự điền vào đây được nhỉ, nhưng hãy để lại một chiếc comment và mình sẽ điền giúp bạn. Chỉ khi điền rồi bạn mới được bước vào đấy nhé!

Khu vườn hoa hồng

Khi cánh cửa màu hồng mở ra, bạn bước vào toà lâu đài có mùi hương ngọt ngào của vani và hoa hồng. Là bánh mì và hoa hồng đúng không nhỉ? Người thợ làm vườn đang tưới cây. Hoa hồng đỏ rực đang vương những hạt nắng lấp lánh trên từng cánh hoa nhỏ. Xứ sở màu hồng nhưng sao lại trồng hoa màu đỏ? Có lẽ bạn đang muốn hỏi Nữ hoàng của Xứ sở câu hỏi này đúng không?

Một bông hoa mềm cánh đỏ khẽ chạm vào tay bạn, và bỗng dưng bạn được đưa về một miền ký ức nơi một quý ông và một quý cô đang dùng bữa trong ánh nến vàng và tiếng piano lãng mạn. Trên chiếc khăn trải bàn ca-rô màu đỏ là chiếc bình pha lê cùng những bông hoa hồng đỏ, có lẽ bông hoa đang cố gắng cho bạn xem ký ức của nó ở kiếp trước. Nếu đã là hoa hồng, hãy là bông hoa hồng đỏ yêu mãnh liệt và sống mạnh mẽ nhất. Hãy quyến rũ, hãy nồng nhiệt, hãy cứ cuốn hút như vậy.

Nếu đã là hoa hồng, hãy là bông hoa hồng đỏ yêu mãnh liệt và sống mạnh mẽ nhất. Hãy quyến rũ, hãy nồng nhiệt, hãy cứ cuốn hút như vậy.

Hạnh phúc là khi chàng trai đứng tần ngần chọn đi chọn lại một bó hoa hồng cho buổi hẹn đầu tiên. Hạnh phúc là đoá hoa hồng giấu trong ngăn bàn của cô học trò thơ ngây, khi bạn bè xúm lại xung quanh trước giây phút cậu bạn có nụ cười đẹp ngất ngây tỏ tình với cô. Hạnh phúc là đoá hoa hồng nở bung hết cánh trong vườn nhà bố mẹ, khi bố và mẹ cùng nhau uống trà sáng sớm lúc con cái đều đã trưởng thành.

Bông hoa hồng cánh đỏ đã trải qua hạnh phúc của biết bao nhiêu cô gái trong ngày trọng đại nhất. Bông hoa hồng cánh đỏ cũng đi qua những buổi lễ tốt nghiệp, những ngày sinh nhật và cả những dịp ăn mừng. Bạn có để ý rằng người ta thường hay tặng hoa hồng vào những dịp trọng đại không? Hoa hồng chính là một biểu tượng của hạnh phúc ở Xứ sở màu hồng. Và dù là hoa hồng màu hồng, hoa hồng màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu xanh hay cả màu đen đi chăng nữa, hoa hồng vẫn cứ là hoa hồng, cứ ngát hương và khiến đối phương không thể kiềm được nụ cười hạnh phúc.

“Chào mừng cháu đến với Xứ sở màu hồng của những điều hạnh phúc. Ta tặng cháu một bông hồng nhé!” – Người làm vườn với nụ cười phúc hậu kéo bạn quay trở lại với thực tại. Chiếc bình pha lê nhà bạn (đôi khi là chiếc bình gốm, hoặc đôi khi là vỏ chai bia thuỷ tinh rỗng không) – chiếc bình ấy đã trống rỗng bao lâu rồi?

Bà lão bán bánh mì và chiếc lò không bao giờ tắt

Mùi bánh mới nướng cuốn hút bạn đi về nơi mà ống khói đang phì phò nhả từng bông khói trắng lên bầu trời. Ở tiệm bánh mì màu hồng có một bà lão đang khệ nệ bưng khay bánh to còn nghi ngút khói.

“Lấy một cái bánh đi cháu, và cháu có thể trả bất kỳ số tiền nào cháu cảm thấy xứng đáng vào chiếc hũ thuỷ tinh này.” – Bà lão mời chào một lời mời khó có thể cưỡng từ, vì hạnh phúc chính là cắn một miếng bánh giòn tan, nóng hổi vừa mới ra lò.

Ở đời bạn được trả lương xứng đáng với những gì bạn bỏ ra và những gì bạn chấp nhận. Chẳng ai ép bạn ở lại tới 10 giờ đêm để làm việc nếu bạn không cho phép họ làm như vậy. Chẳng phải ai cũng hỏi mức lương bạn mong muốn là bao nhiêu, và bạn phải chấp nhận mức lương ấy ngay từ ban đầu hay sao? Tiệm bánh mì của bà lão chẳng có mức giá nào cố định cả. Bạn có thể bỏ vào đó hai trăm nghìn đồng cho một chiếc bánh ngọt và có một trải nghiệm ăn bánh thật quý tộc, hoặc bạn chẳng bỏ vào đồng nào và ngấu nghiến chiếc bánh với niềm vui rằng nó miễn phí.

Nhưng mọi thứ luôn đi kèm một “cái giá” của nó. Nếu bạn bỏ ra nhiều tiền hơn đáng lẽ ra bạn cần trả, số tiền dư sẽ tìm cách quay về túi của bạn, nhưng có lẽ là với một hình dáng khác. Đó có thể là giỏ khế tươi của bác hàng xóm nhà kế bên cùng lời chúc giữ gìn sức khoẻ nhé. Đó cũng có thể là một món quà cảm ơn từ người bạn phương xa gửi vào hòm thư nhà bạn. Bạn cho đi nhiều, bạn sẽ nhận lại những gì xứng đáng.

Bạn cho đi nhiều, bạn sẽ nhận lại những gì xứng đáng.

Một người nhân viên chăm chỉ cặm cụi suốt hai năm trời có thể thấy mức lương sao mãi lẹt đẹt, nhưng sau này lại được công ty khác trả lương cao gấp nhiều lần. Một người từng yêu đậm sâu và rồi bị dối lừa, sau những tổn thương người ấy đã biết yêu thương và phát triển bản thân mình tốt hơn, để rồi lại được yêu thương và chiều chuộng như một nàng công chúa từ một chàng trai may mắn đến sau. Những gì chân thành nhất bạn gửi đến thế giới này, bằng một cách nào đó sẽ quay trở về với bạn.

Những gì chân thành nhất bạn gửi đến thế giới này, bằng một cách nào đó sẽ quay trở về với bạn.

Thế nếu bạn chẳng có gì để cho đi và bạn rất đói bụng nên chỉ cần một mẩu bánh mì thì sao? Hãy cứ lấy chiếc bánh ấy, và trả vào chiếc lọ thuỷ tinh của bà lão những lời biết ơn. Có thể bạn chẳng bao giờ gặp lại bà lão lần nữa để trả tiền, nhưng hãy cứ tin rằng ai đó sẽ thay bạn trả tiền cho bà lão vì bữa ăn cứu đói ngày hôm nay.

Có thể sau này bạn quay lại và tặng một chiếc kéo cho bác làm vườn. Bác ấy cắt hoa hồng và đem bán cho một chàng trai trẻ. Chàng trai đem bó hoa tặng cho cháu gái của bà lão bán bánh mì. Cháu gái của bà lão vui vẻ trở về nhà sau cuộc hẹn hò và quyết định sẽ đi hái cam trong vườn để làm mứt cam ngọt mà bà mình thích ăn. Bạn hãy cứ tin rằng thế giới này chúng ta kết nối với nhau theo những cách ít ngờ nhất. Những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm tới được trái tim mà thôi.

Nữ hoàng dắt bạn vào thăm nhà bà lão bán bánh. Bạn ngạc nhiên vì bà lão 80 tuổi vẫn đang cặm cụi làm việc mỗi ngày, trong khi việc thức dậy mỗi sáng để bước tới bàn làm việc với bạn cũng thật khó khăn. Bà lão đoán được bạn đang nghĩ gì, và bà lão nói rằng:

“Ta chưa từng nghĩ ta sẽ nghỉ hưu và thôi làm bánh ngọt. Tại sao người ta lại mong đến ngày nghỉ hưu như thế nhỉ? Ta muốn tiếp tục làm những điều ta thích cho đến ngày cơ thể ta dừng lại. Người ta mong nghỉ hưu để thôi làm những việc họ ghét, ta cũng mong họ thôi hành hạ chính mình. Đó là cách dễ dàng nhất để giết chết chính mình mà không cần phải cầm đến dao. Nếu nghỉ hưu là ngưng làm những việc mình ghét ơi là ghét, ta có thể cam đoan rằng ta đã nghỉ hưu ngay từ khi ta lọt lòng.

Ở Xứ sở màu xám, người ta có thể bảo cháu hãy thực tế lên và đam mê tiền ấy là đủ rồi. Nhưng ta nói cho cháu một bí mật, người ta còn trả nhiều tiền hơn nếu cháu là một đứa không mê tiền. Những người tài giỏi không chỉ được trả tiền cho kỹ năng họ có, mà còn được trả tiền cho sự đam mê mà họ đem vào công việc họ đang làm. Cháu nói xem, giữa hai thợ bánh ngang tay nghề, cháu sẽ chọn thuê thợ bánh đam mê bột và đường như chính những tế bào trên cơ thể họ, hay thuê người chỉ biết đúng giờ đến – đúng giờ về và chẳng hề có chút biểu cảm nào nơi khoé mắt, cái ánh mắt lấp la lấp lánh như em bé được cho kẹo ấy, khi nói về thứ bánh mì ngon nhất quả đất?

Có lẽ nhiều người nói với cháu rồi, hạnh phúc là một quá trình, chứ không phải đích đến. Nếu cháu mê tiền, có lẽ cháu chỉ vui vẻ một tháng một lần, mười hai lần một năm – cái ngày cháu nhận lương mà thôi. Còn nếu cháu tận hưởng từng ngày làm việc của cháu, cháu sẽ có cả 30 ngày một tháng, 365 ngày một năm, và ai biết được cháu sẽ làm 50 năm, hay thậm chí 70 năm nữa?”

Hạnh phúc là một quá trình.

Chiếc bánh mì ngọt ngào khiến não bạn bỗng trở nên minh mẫn hơn. Một chút tinh bột không cần phải khiến bạn cảm thấy tội lỗi cho vòng eo của mình, hãy tận dụng cảm giác dễ chịu và thoả mãn khi thưởng thức một món ngọt để trân trọng thời khắc này. Hạnh phúc là thực tại, hạnh phúc nằm ngay đây chứ chẳng ở tương lai. Bạn có thể chẳng có vườn hồng nào hết, nhưng bạn luôn có thể tưởng tượng ra một vườn hồng khi mơ ngủ, hoặc vẽ ra một vườn hồng trong sổ vẽ, hoặc đặt hình nền điện thoại là một bó hồng trên Pinterest. Hạnh phúc chính là hài lòng với những gì bạn có. Và tin mình đi, bạn sẽ chẳng cần tìm kiếm hạnh phúc ở đâu xa.

Hạnh phúc luôn ở đây, trong trái tim bạn, ngay lúc này.

Thân mến,

Xứ sở màu hồng của Kim Xuân

1 bình luận cho “Day 1: Xứ sở màu hồng của những điều hạnh phúc”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: