Lights in the summer night
make a false start
In the evening sunset
Words bubble up like soda pop là một bộ phim dễ thương và nhẹ nhàng cho một buổi tối cuối tuần – cũng là ngày đầu tiên của tháng 8. Tình cờ làm sao, trong anime này cũng đang là tháng 8, khi mà lễ hội Daruma diễn ra. Dạo này mình bỗng thích xem anime vào cuối tuần, cảm giác mọi thứ vui vẻ và dễ dàng hơn rất nhiều. Phim mình xem dành cho trẻ trên 7 tuổi, nên cũng không cần suy nghĩ gì nhiều nữa. Tuy nhiên, mình lại đánh giá cao phim và có nhiều quotes haiku dễ thương quá, ví dụ như đây là câu chủ đạo của phim:
Yamazakura, I like the leaves that you’ve hidden.

Hiểu đơn giản chiếc quotes trên có nghĩa là hoa anh đào trên núi, mình thích những chiếc lá non bạn đang giấu đi. Yamazakura còn có nghĩa ám chỉ những bạn đang niềng răng, như cô bé Smile trong phim vậy. VÌ ngại niềng răng nên cô bé đeo khẩu trang để giấu đi chiếc răng thỏ, còn Cherry cố gắng để khiến cô bé tự tin khoe nụ cười của chính mình.
Cũng không biết có phải từ khi học các khoá chụp ảnh và thiết kế mà mình bắt đầu để ý hơn tới màu phim và các chủ thể trong cảnh phim hơn không, ví dụ như khi Cherry luôn đeo tai nghe và cúi xuống bước đi còn Smile dù giấu mình sau lớp khẩu trang nhưng luôn ngẩng cao đầu và mỉm cười. Hai bạn ấy đối lập nhau, nhưng chính những đối lập ấy khiến hai bạn hoàn hảo khi ở bên nhau. Mình cũng không biết rằng liệu hai người có quá nhiều điểm chung thì họ sẽ tốt hơn khi làm bạn hay khi yêu nhau, nhưng khi hai người đối lập nhau thì cuộc nói chuyện luôn là những tranh cãi thú vị.

Cả phim mình chỉ ngồi khen phim đẹp và khen hai bạn dễ thương, nhưng ngoài ra mình cũng thấy một nét đẹp đáng trân trọng ở Nhật Bản. Dù không phải con cháu trong nhà nhưng Cherry và Smile đã giúp đỡ ông cụ nhiệt tình để tìm lại ký ức đã mất. Chứng đãng trí tuổi già đáng sợ thật, đôi khi quên đi những ký ức buồn thì tốt, nhưng cả những kỷ niệm đẹp bên người mình yêu cũng không còn nhớ được thì quả là đau lòng.
Đôi khi mình cũng tập nhớ lại để mình đừng quên đi. Khi chia tay một người, những gì còn lại là đổ vỡ, đau thương, ta gắn họ với những lần hiểu lầm, những trận cãi vã. Nhưng có những giây phút dễ thương mới khiến họ có vị trí quan trọng trong đời bạn mà phải không? Hay là khi mình tha thứ xong, mình chỉ nhớ tới nhau với những ký ức đẹp nhất thôi nhé?
Một điều thú vị trong văn hoá Nhật nữa đó là việc đeo khẩu trang rất bình thường. Và có lẽ bây giờ cả thế giới đều học theo người Nhật rồi. Mình đã gom góp những kiến thức nho nhỏ về Nhật Bản qua những tháng ngày làm bên nhà hàng Nhật. Mình tin nó đã trở thành một phần của cuộc sống, và mình dù có đi làm nơi khác vẫn sẽ yêu thích văn hoá Nhật Bản như vậy thôi. Yêu cả những bữa cơm ngon miệng từng ăn, và cả những kỷ niệm đẹp nơi này.
Kim Xuân