Sài Gòn những ngày giữa tâm dịch Covid-19

Những ngày này mọi thứ đảo lộn. Cuộc sống đã không còn như trước nữa, nên mình sẽ lưu lại một chút để con cháu năm 2050 có tài liệu nộp bài môn lịch sử.

Đã bao lâu rồi chúng mình chưa ra khỏi nhà?

Mình vẫn nhớ ngày cuối cùng ở công ty cũ là chiều thứ 6 cuối cùng của tháng 5. Tất cả chúng mình dọn dẹp đồ đạc để về nhà work from home, điều tương đương với việc ở nhà không có việc làm và chỉ còn có thể trông chờ vào tiền trợ cấp để sống qua ngày. Một vài người bỏ về quê, một vài người kẹt lại Sài Gòn. Thời buổi này mình cảm thấy như sự tin tưởng trở thành một thứ gì đó xa xỉ. Có nhà nhưng không thể về, vì mọi người có niềm tin kỳ quặc rằng cứ ở Sài Gòn về quê là sẽ lây lan mầm bệnh cho quê nhà. Mình không dám trách, nhưng mình cảm thấy mất niềm tin. Đến gia đình cũng còn không tin tưởng được nhau, và mình cảm thấy như mình bị mắc kẹt lại ở giữa tâm dịch một mình vậy.

Trên sân thượng, một sáng cuối tuần
Trên sân thượng, một sáng cuối tuần

Và mình không sai, suốt tháng sáu và tháng bảy mình chỉ quẩn quanh một mình trong căn phòng chưa đến 20m2. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như nhau, nắng sẽ cứ chiếu vào phòng lúc 6h khi chuông báo thức reo, mình bắt đầy dậy và cố khiến bản thân bận rộn với những task nho nhỏ như review sách, review mỹ phẩm, đi tìm công việc mới, làm việc freelance. Cũng khá may mắn, mình không còn phải chờ đợi trong lo âu liệu rằng công ty cũ có trả lương tháng vừa rồi hay không. Mình tìm được công việc mới, từ phỏng vấn đến on board đều online, và mọi thứ lại tiếp diễn với guồng quay mới. Vốn dĩ mình cũng chẳng làm gì nhiều cho công ty cũ trong tháng đó cả, nhưng việc không có gì để làm là việc cả công ty và mình không mong muốn. Kết cục là mình vẫn được nhận tiền trợ cấp, điều đó khiến mình cảm thấy rất đáng trân trọng những gì đã bỏ ra và củng cố thêm niềm tin rằng hai năm cống hiến của mình là xứng đáng.

Làm việc ở nhà đồng nghĩa với việc mình đã dùng thời gian không phải di chuyển đi lại để làm việc nhiều hơn kiếm tiền nhiều hơn, giữ cho bản thân bận rộn để không bị quẩn quanh bởi những suy nghĩ tiêu cực.

sách và cà phê
Mình tự chế ra nhiều kiểu pha cà phê lắm

Chúng mình có thể làm được vô số điều ở nhà, với một chiếc máy tính và internet đã trả đều đặn hàng tháng. Mình vẫn có thể nắm bắt cơ hội mới nếu mình chịu khó tìm kiếm. Còn nếu tất cả các cánh cửa khác đều đang đóng lại, hãy tự mình mở ra một cánh cửa mới thôi. Mình vẫn nhớ mục tiêu của mình đợt nghỉ chẳng làm gì chỉ đơn giản là lên một bài blog mỗi ngày thôi, dù blog của mình là phi lợi nhuận. Nhưng những gì mình làm sẽ gặt hái kết quả về sau, nên đừng lo mình đang làm chuyện vô ích. Ví dụ như việc viết blog mỗi ngày cho mọi người thấy mình có rèn luyện việc viết mỗi ngày và mình yêu thích việc viết chứ không chỉ nói một câu sáo rỗng để được nhận phỏng vấn. Mặc dù mục đích của mình ban đầu không phải là viết blog cho nhà tuyển dụng đọc, nhưng kết cục cũng nhờ chiếc blog này mà mình đã có được những cơ hội mới.

Việc mua thức ăn khó khăn như thế nào?

Đây là một năm cực kỳ khó khăn với ngành F&B. Tiền nhà vẫn phải trả, nguyên liệu tồn đọng không bán được, nhân viên giỏi sẽ dần đi tìm một công việc khác ổn định hơn. Bản thân mình chuyển việc đợt này vì mình đã có suy nghĩ và kế hoạch từ trước, nhưng mình thú thật chính đợt dịch đã khiến mình nhận ra sự mong manh của ngành này, khi bạn không chịu đổi mới và nắm bắt công nghệ. Đến cô bán thịt ngoài chợ lúc này cũng đang học cách bán hàng trên Grab hoặc Now, quán trà sữa tìm cách phát triển sản phẩm trà sữa đóng chai, còn Tiki bắt đầu chuyển qua bán thêm cả thịt cá và trái cây. Nếu mùa này những nhà hàng chỉ biết ngán ngẩm đóng cửa và buồn rầu vì những gì đã mất thì nhân viên của họ sẽ dần rời họ đi. Đây giống như một cuộc chọn lọc tự nhiên vậy, ai mạnh ở lại, ai yếu ra đi. Nhưng mọi thứ còn khó khăn hơn khi shipper cũng không còn nhiều như trước nữa. Theo chân những đợt giải cứu cho người dân về quê chống dịch, bây giờ muốn đặt một món đồ nào cũng phải chờ rất lâu mới có người mang tới. Người ta cũng cẩn trọng hơn về cách mọi người tiền trao, hàng nhận nữa. Như thể tất cả chúng ta đều nghi ngờ lẫn nhau, và đó là sự nghi ngờ chính đáng nhằm mục đích bảo vệ bản thân.

bữa sáng
Bữa sáng của chúng mình

Chúng mình ở trong nhà, và lần đầu tiên mình nghe tới tem phiếu đi chợ. Sau một hôm đứng đợi 15p chỉ để vào được cửa hàng đang phục vụ tối đa 10 người, mình phải mua thiệt nhanh vì áy náy rằng mọi người đang đợi, mình quyết định không mạo hiểm tự đi mua đồ ăn nữa. Mình đặt thịt heo về cấp đông, đặt 6kg rau củ về và cũng phải đem đi cấp đông vì ăn không kịp. Mà cũng từ đó việc nấu ăn nhanh chóng hơn vì mọi thứ đã được sơ chế, cắt sẵn và chia phần nên tiết kiệm hẳn thời gian. Mình đặt toàn đồ tốt cho sức khoẻ vì mình tin rằng phải khoẻ mạnh mới có thể vượt qua giai đoạn này. Đây không phải lúc để bị ốm hay để cảm thấy như bị trầm cảm. Đây là lúc để ta chăm sóc bản thân mình thật tốt.

Đây là lúc để học thật nhiều

Khi mình mới chuyển qua làm về mảng Tech, mình hoang mang hơi nhiều. Mình không biết gì, và việc hiểu mọi người đang nói về cái gì là điều khá khó khăn. Đó là lý do vì sao nguyên một tháng qua mình đi ngủ lúc 12h hoặc 1, 2h sáng, chỉ để thức ráng học thêm một xíu. Những nguồn mình học đều là miễn phí, mình học khoá CS50 của Harvard trên EdX, và mình học trên Katalon Academy, trang học online về testing. Mọi thứ mới, nhưng không quá đáng sợ. Điều mình hơi lo lắng là giấc ngủ lộn xộn thế này thì không tốt lắm, nhưng mình cũng không còn cách nào khác, bởi chỉ có buổi tối là lúc mình không bị mất tập trung nên có thể hiểu được nhiều hơn. Mình cũng mong sớm đưa lại thời khoá biểu này về lại giờ giấc ngủ ban đầu. Hiện tại mình đã ở tuần thứ 4 của khoá CS50, nên có lẽ 1 tháng nữa thôi mình học xong khoá. Chắc chắn mình sẽ học tiếp, nhưng mình sẽ giữ nhịp học chậm lại một chút để cân bằng cuộc sống cá nhân.

sách

Ngoài học ra mình đọc rất nhiều. Mình cầm sách lên giống như người ta khát nước thì cầm ly trà lên uống vậy. Có ngày mình không làm gì ngoài đọc sách, và mindset của mình cũng nhờ thế mà thay đổi đi rất nhiều. Khá thú vị là đợt đó có một bạn độc giả thấy mình review sách thì vào hỏi thăm. Bạn ấy ngạc nhiên khi thấy mình đọc nhiều, và còn hỏi đọc nhiều có mệt không. Thực ra ngược lại, đọc nhiều khiến mình cảm thấy khoẻ hơn, có năng lượng hơn. Thật lạ.

Những điều giữ mình còn sống

Thời gian ở nhà là thời gian hướng về bên trong bản thân nhiều hơn. Mình nhận ra chỉ ăn đủ và ngủ đủ không đem đến 100% năng lượng. Mình còn phải chuyện trò với những người thân yêu, phải tạo không gian có mùi hương dễ chịu, phải nghe nhạc vui vẻ và đôi khi vừa nhún nhảy vừa nấu ăn để nạp năng lượng. Mình chú ý từng chút thay đổi một, ví dụ như một ngày ăn uống đầy đủ nhưng không nói chuyện với ai khiến mức năng lượng của mình thấp đáng kể. Và cũng có những ngày mình chẳng đụng đến đồ ăn vặt hay một giấc ngủ ngắn khoảng 20p, vì mình cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện với bạn bè. Điều này làm mình bắt đầu tin hơn vào những bài test tính cách đã nói rằng mình thuộc tuýp người hướng ngoại. Mình vẫn luôn nghĩ mình là người hướng nội, hoặc nếu không là ở giữa. Nhưng khi đi phỏng vấn hay các kết quả bài test thì ngược lại. Mình cũng chẳng đọc hết nổi cuốn Hướng nội, vì mình thấy những gì họ nói không giống mình lắm. Tuy nhiên, mình chỉ quan tâm đến việc hướng nội hay hướng ngoại để biết cách nạp năng lượng cho chính mình tốt và hiệu quả hơn thôi. Dù thế nào thì mình vẫn thích những việc mình đang làm và dù mình thuộc nhóm tính cách nào thì mình vẫn có thể làm những điều ngược lại, miễn là mình thích.

merry go round
Quà từ Hà Nội của team Merry Go Round

Mình cũng không còn quá khắt khe với bản thân về việc không được ăn đường hay không được xem phim nữa. Khi mình không cho đó là điều cấm kỵ, mình kiểm soát được lượng đường và lượng thời gian mình dành để xem phim hơn. Nếu nghĩ đến cuộc đời healthy là không được nằm dài xem phim bộ chắc mình buồn xỉu mất.

Điều duy nhất mình mong lúc này là dịch nhanh hết đi để chúng mình không sống giữa những nỗi sợ nơm nớp nữa. Mình thích ở nhà nhưng mình cũng thèm tự do. Mình cũng nhớ bạn bè và gia đình nữa. Chỉ mong rằng sớm được gặp lại nhau, dear Saigon!

Kim Xuân

2 bình luận về “Sài Gòn những ngày giữa tâm dịch Covid-19

  1. Eo mình cũng gặp cảnh tương tự bạn, vừa mới nghỉ việc ở công ty. Do có ý định từ trước và dịch xảy ra bất ngờ quá chứ cũng không trách gì công ty cũ của mình. Chúc bạn sớm ổn định. Nếu được bạn có thể viết thêm về chủ đề freelance không ^^?

    Đã thích bởi 1 người

    1. Hiện tại mình thấy mọi thứ ổn rồi, cảm ơn bạn nhiều nhen. Mình nghĩ là đến lúc nào có nhiều kinh nghiệm hơn xíu nữa mình sẽ nói về freelance. Mình cũng mong bạn sớm ổn định và giữ gìn sức khoẻ nhé

      Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s