Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau – Brian Weiss

Câu chuyện về những linh hồn tri kỷ vĩnh viễn không chia lìa.

Dạo này mình đọc nhiều quá, giống như là miếng bọt biển khô mon men tới gần nguồn nước vậy, mình đọc sách như muốn nuốt hết chữ vào đầu. Mình nhớ cảm giác này, đã lâu rồi mình mới có thể đọc sâu và đọc nhanh, đọc và gạt bỏ hoàn toàn những suy nghĩ ngoài lề cũng như tiếng reo tin nhắn của điện thoại. Nhận ra mình đang là “mình” hơn bất kỳ lúc nào khác, mình mong rằng tất cả chúng mình đều nên đối xử tốt với bộ não của bản thân một chút, hãy để nó được tập trung tối đa và nghỉ ngơi tối đa.

Trước khi bắt tay vào viết tiếp những điều cần phải viết, mình phải để cho cảm xúc về cuốn sách này tuôn ra khỏi đầu cho nhẹ bớt. Trải nghiệm đọc một cuốn sách về tiền kiếp, về thôi miên, hồi quy và những giấc mơ quá khứ lúc nửa đêm một mình, đèn tắt tối thui và chỉ còn tiếng nhạc piano réo rắt, mọi thứ khiến cho những cảm xúc được phóng đại lên lên nhiều lần, thật rõ ràng và chân thật. Mình cũng hơi rùng mình một chút khi đọc đến những khúc về cái nắm tay của cô gái mỗi lần buông tay thõng xuống giường, hay câu chuyện về cái chết đáng sợ của một kiếp người thời pháp luật còn chưa đủ nghiêm minh. Nhưng dù tin được bao nhiêu phần, đọc cuốn sách cũng là một trải nghiệm dễ chịu. Nhiều lúc tim mình thấy nhẹ nhàng và bình an hơn hẳn. Đôi ba khúc đọc và bất giác mỉm cười, và đương nhiên nhiều đoạn đọc cũng hồi hộp dã man.

Để nói đây là một cuốn nên đọc trước khi đi ngủ thì mình không dám khuyên, bởi mình cũng sợ sẽ mơ thấy điều gì đó, nhất là khi cuốn sách khiến não phải vận dụng trí tưởng tượng khá nhiều khi cuốn theo những mẩu chuyện. Nhưng nếu để đọc vào sáng sớm, cũng không phải lựa chọn sáng suốt lắm. Cả ngày hôm đó có thể không ngừng nghĩ về một người nào đó đã từng gặp, hoặc một nơi nào đó đã đi qua. Tốt nhất là hãy đọc khi cảm thấy thoải mái nhất, và sau đó hãy làm điều gì vui vẻ để quên bớt những gì đã đọc đi.

Thực ra đối với mình sách cũng không quá nặng về tâm lý, nhưng cũng nên chuẩn bị tâm lý trước khi đọc. Nhìn vào profile của tác giả, và sự thực là cuốn sách vẫn đang lưu thông khắp nơi với bản dịch ở nhiều quốc gia, độ uy tín của những câu chuyện được nâng cao hơn rất nhiều. Những điều về tâm linh kết hợp với lý giải khoa học sẽ khiến ta dễ tin và chấp nhận hơn. Tuy nhiên việc chọn lấy niềm tin cho mình và sàng lọc những gì mình tiếp thu là lựa chọn của chính bạn, không ai có thể can thiệp vào. Do đó, mình cũng không có quan điểm nào về nội dung mà tác giả đề cập trong sách. Những gì mình dám bình luận ở đây chỉ là những bài học cuộc sống được lồng ghép vào thực sự rất sâu sắc, nó khiến người ta thấm thía, và bỗng khao khát sống hết mình.

Mình thừa nhận, mình hay nghĩ về quá khứ và kết nối những điểm tương đồng với nhau. Mình tin vào việc mỗi người mình gặp trong đời đều có một ý nghĩa nhất định. Niềm tin đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới tình cảm dành cho họ, và có lẽ sau cuốn sách này, mình sẽ tin vào định mệnh nhiều hơn. Suy cho cùng thì đó cũng là cách để bản thân bớt đi phần nhiều lo lắng mà đúng không? Hãy cứ sống thật tốt trước đã, còn lại đừng nên suy nghĩ quá nhiều.

Kim Xuân

3 bình luận về “Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau – Brian Weiss

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s