“Em đang tự giết chính mình đấy!”

Đó là một câu nói của anh đồng nghiệp, khi thấy mình cả ngày bỏ bữa.

“Đừng bán thanh xuân cho công việc.” – Chị đồng nghiệp thấy mình mãi chưa về.

“Đừng ham làm quá, lo cho sức khỏe trước đi!” – đó là khi mình không đi khám tai, tai mình ngày hôm đó một bên không nghe được.

Và ngày hôm nay, là tự mình nói với chính bản thân mình: “Là chúng ta đang sống, hay chúng ta đang tồn tại?”

Có một hôm, mình đã post lên Instagram Story của mình rằng: Không biết mình hợp làm nghề gì nhỉ?

Bạn bè trả lời rằng viết, copywriter, marketing,… Hãy trở thành tác giả của một cuốn sách, viết những điều truyền cảm hứng và khiến mọi người thấy nhẹ nhàng… như xứ sở màu hồng của Kim Xuân vậy. Mình đang ngồi đây, trong một góc nhỏ của quán cafe quen thuộc, bên cốc trà lạnh đã hết nhẵn, nghĩ về những điều dễ thương mình vừa kể bên trên.

Chúng ta đi làm vì đồng bạc nhàu trong ví – Đen đã hát như vậy thì phải. Thế mình đi làm vì gì? Có lẽ vì mình muốn tốc độ thành công của mình phải vượt được sự già đi của bố mẹ. Mới 2 tháng mình không gặp, tóc bố mẹ bạc đi nhiều quá. Nét mệt mỏi của mình, nào có thấm vào đâu?

Mình có một tuổi thơ không hoàn hảo, đó là lý do vì sao mình cố gắng hết sức để có thể tự lập và làm chủ cuộc sống của mình. Mình sợ thời gian chết, sợ những khoảng trống không, vì khi đó những ý nghĩ sẽ dắt mình đi quẩn quanh rồi dẫn về tăm tối. Mình cố làm cho bản thân bận lên, từ khi học cấp 3 – với những khóa học thêm xếp chồng lên nhau – tự mình xếp. Sau đấy là đại học, những câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa, rồi thực tập, và rồi giờ đây là một công việc luân hoàn, không có sự kết thúc.

Có lúc mình làm tốt, có lúc không. Thời gian gây áp lực nhiều hơn là xua đi cảm xúc. Nó thổi sự tiêu cực lớn dần lên. Cả việc không ăn uống đầy đủ cũng vậy, nó giết dần cơ thể từ bên trong. Là ta đang sống, hay ta đang tồn tại?

Tồn tại là khi ta không có mục đích nào để vươn tới. Còn mình, mình có đích muốn đạt đến, có những nơi muốn ghé chơi, có một chút niềm thương yêu mà trái tim còn le lói chút lửa. Mình chỉ cần tìm cách mà thôi, cho bản thân một kế hoạch, cho mỗi ngày một niềm hứng thú. Nếu ta không có kế hoạnh, ta trở thành kế hoạch của người khác. Nếu không sống cuộc đời của bản thân mình, định nhờ ai sống hộ đây?

Kim Xuân

Find me on social media:

1 bình luận cho ““Em đang tự giết chính mình đấy!””

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: