Day 25: Tự sự của một workaholic

Bây giờ là 0:15 sáng và mọi thứ vẫn chưa xong, nhưng não mình có cảm giác đang phản kháng và muốn đi ngủ rồi, nhưng mình không thể đi ngủ. Thế nên mình sẽ viết một chút và sẽ quay lại mớ slide chán ngán đó.

Chưa bao giờ cảm thấy đủ

Mình nhận thấy bản thân vốn nghiện làm việc từ khi mình còn chưa bắt đầu đi làm. Khi trước mình tham gia câu lạc bộ, mọi người thường chỉ chọn một cái để cân bằng cuộc sống tốt hơn. Mình chọn hai câu lạc bộ, cả hai bên đều giữ những vị trí cần khá nhiều thời gian và công sức. Mình kể ra không muốn khoe gì, vì mình biết đó là điều không tốt. Kết cục, mình đẩy chính mình đến một lúc mình chỉ có thể chọn một, vì thực sự mình cũng không kham nổi. Nhưng đối với mình, việc đi họp và làm task lúc đó khiến mình cảm thấy mỗi ngày có ý nghĩa hơn, và mình thích cách mà câu lạc bộ luôn đem đến những gía trị cho thành viên cũng như cho các bạn sinh viên khác. Nếu chọn lại, mình vẫn chọn cả hai.

Sau đó đến lúc đi làm, mình đã ôm laptop tới tận 12h và chẳng ngại ở lại công ty overtime để hoàn thành mọi thứ một cách tốt nhất. Mình nghiện cả công việc mà mình không thích, mình cảm thấy hài lòng khi bản thân hoàn thành xong một task nào đó. Có giai đoạn dịch, công ty cắt giảm người. Đúng là dịch thì việc nhẹ bớt, nhưng khi ấy một mình mình ôm công việc của hai người, và chú bảo vệ sẽ luôn hỏi mình đầu tiên rằng tối qua có tắt máy lạnh không, vì chú biết mình là một trong những người ở lại công ty trễ.

Giai đoạn mọi thứ nhẹ hơn một chút, mình sẽ đi hỏi sếp mình có việc gì cho mình làm không. Mình không chịu được cảnh tới công ty lướt facebook chán chê rồi về, mình sợ sự rảnh rỗi. Kết cục sếp giao cho mình một nùi việc và hỏi mình bớt than hết việc làm được không, mình đâm đầu làm từ sáng đến tối và điều đó giúp mình thôi nghĩ về những drama xung quanh mình. Cũng may lúc đó mình trong team marketing, nếu có drama gì mọi người sẽ bàn luận, thế là mình cũng đỡ công đọc tin tức mỗi ngày.

Và điều không tránh khỏi, mình còn làm freelance mỗi khi mình có cơ hội. Thường mình sẽ viết content, việc viết không chiếm quá nhiều thời gian nhưng đôi khi mọi người sẽ thấy mình cắm mặt vào nộp bài cho kịp deadline lúc đang đi ăn gà rán, hay nhận những chiếc task chỉnh sửa trong giờ nghỉ trưa hoặc lúc nửa đêm. Mà ngoài freelance, mình cũng viết blog, làm reviewer, nói chung có gì thú vị mình sẽ làm. Mình cũng tự hỏi thời gian ở đâu mà làm nhiều thứ một lúc như thế.

Và khi mình qua công ty mới, sếp mình không muốn mình thức tới 3h sáng hay làm việc vào cuối tuần để hoàn thành công việc, dù cho nó gấp. Thực ra nhiều người tập trung tốt hơn vào ban đêm, đó là lý lẽ chống chế của mình, nhưng sự thật thì đúng là mình đã dành hơi nhiều thời gian để làm. Mà mình lại thích điều đó. Mình thích cảm giác task từ backlog chuyển qua done. Nó là một sự thoả mãn nhẹ nhàng khi có cái gì vừa được gạch ra khỏi todo list. Đương nhiên trên con đường đó mình cũng trì hoãn kha khá nhiều, nhưng sẽ là những kiểu trì hoãn 5-10p trên bàn, hoặc 1 cái nap khoảng 10-20p, thay vì nằm dài vài tiếng lướt TikTok. Mình bị sợ việc thời gian trôi qua mà không làm được gì như vậy, nên mỗi lúc mình lướt TikTok quá lâu hoặc ngồi làm gì đó linh tinh, mình thấy tội lỗi trong lòng nhiều. Và mình ngồi làm việc để bù lại cảm giác tội lỗi.

Một lối sống không healthy

Việc ngủ không đủ giấc khiến mình đôi lúc có những cơn đau đầu khó chịu. Mình đôi khi sẽ quên ăn và ăn khá trễ. Quên tắm và tắm khuya cũng không ngoại lệ. Mình biết tất cả những điều đó không hề tốt, nhưng đôi khi mình quá tập trung nên quên mất những điều cơ bản như vậy. Và dù cho người thân có nhắc đến thế nào, mình vẫn chưa bỏ được những thói quen ấy lúc mình đang trong những ngày tập trung. Nếu có thể đem sự yên tĩnh của ban đêm thay thế cho cái oi nực và cảm giác buồn ngủ lúc 2h chiều, mình chắc chắn sẽ rút ngắn thời gian làm việc hơn. Mỗi lần mình thức nhiều quá, mình sẽ lại bực bội chính mình vì cảm thấy có gì đó không hiệu quả. Đó là lý do vì sao mình đọc rất nhiều self-help, không phải vì mình thấy tuyệt vọng hay xuống tinh thần, mà vì mình luôn muốn tăng hiệu suất của bản thân lên cao hơn. Đó cũng chính là lý do vì sao mình học nhiều. Mình vẫn muốn work smart hơn là work hard, mà bản thân mình cũng không cho mình là người chăm chỉ. Đơn giản, mình chỉ nghiện làm thôi.

Mình biết mọi thứ chẳng tốt tẹo nào, từ cơ thể cho tới tâm hồn. Viết đến đây mình bỗng nghĩ sẽ để task ngày mai dậy sớm làm theo đúng như những gì mình nên. Mọi thứ có lẽ sẽ nhanh hơn khi mình có cái đầu nhẹ hơn. Mình vẫn nhớ anh đồng nghiệp của mình khi nghe về lối sống của mình đã bảo rằng: “Em đang tự giết chính mình đấy!”. Và đương nhiên mọi người xung quanh khi nghe câu chuyện cũng nói những điều tương tự. Đó chính xác là những gì mình cần nghe, bởi vậy hãy nhắc mình nghỉ ngơi nếu mình có than rằng mình đang làm nhiều quá. Cho đến lúc mình thực sự thoát ra khỏi việc nghiện làm việc, mình vẫn phụ thuộc vào những lời quan tâm từ mọi người để thoát ra.

Những gì mình biết về hậu quả cuả việc làm quá sức

Đột quỵ là từ mình nghe nhiều nhất. Câu chuyện về anh đồng nghiệp của sếp cũ mình từng đột quỵ ngay trên bàn làm việc ở tuổi còn trẻ luôn ám ảnh mình. Sếp mình cũng từng vào viện thường xuyên mỗi khi công việc trở nên căng thẳng. Mình biết bây giờ mình còn trẻ thì sức khoẻ sẽ kéo mình lại tốt hơn, nhưng mình vẫn để ý về việc mọi thứ dần giảm sút như thế nào. Và ngày hôm nay mình viết lời tự sự này để nhắc mình và nhắc cả những ai giống mình rằng chúng ta cũng chỉ là con người thôi. Đừng cố quá như vậy nữa. Hãy nghỉ ngơi nhiều hơn. Liệu những gì đánh đổi có xứng đáng không? Bây giờ có lẽ mình nghĩ là đáng, nhưng những lời cảnh tỉnh từ mọi người xung quanh báo hiệu rằng điều bây giờ mình nghĩ chẳng đúng mấy đâu. Thứ duy nhất không lấy lại được chính là tuổi trẻ và sức khoẻ.

Vậy một workaholic phải làm gì đây?

Hiện tại mình đang đặt những giới hạn nho nhỏ. Mình sẽ không làm việc của công ty vào cuối tuần. Nếu mình thức, hai giờ sáng sẽ là mốc giờ nhất định phải buông hết để đi ngủ. Không uống nhiều hơn một cốc cafe hay trà một ngày. Luôn ăn đủ ba bữa. Đó là những giới hạn mình đang tạm để lúc này, vì mọi thứ trong cuộc sống chưa cho phép mình buông hết ngay. Nhưng mình sẽ cố gắng siết các giới hạn này chặt hơn, vì mình tha thiết muốn bản thân thoát khỏi vòng lặp này. Chẳng hay ho chút nào khi làm quá nhiều thứ như vậy. Mình cần chuyển hướng về việc học nhiều hơn thay vì làm nhiều hơn.

Sẽ có những lúc bạn thấy mình đi quá giới hạn hơi xa, đó là lúc mình báo cho mọi người xung quanh biết để cùng mình ngăn mình đi xa hơn nữa. Đương nhiên mọi người có ngăn thì mình vẫn tiếp tục duy trì những thói quen này, nhưng phần nào nó ít hơn, và mình như được kéo lại nhiều hơn.

Và điều cuối cùng, luôn nhớ mục tiêu của mình là gì. Hãy nhìn vào bức tranh lớn hơn. Mục tiêu sau cùng và quan trọng nhất là gì? Chắc chắn không phải lấy tất cả số tiền làm ra để đổi lấy một giường bệnh thoải mái. Cuộc sống lớn hơn nhiều như thế và đang chờ bạn khám phá. Buông xuống một chút việc và ngẩng lên ngắm trời mây tí được không?

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s