Tiết học cuối cùng

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cảm xúc gì đặc biệt với tiết học “được-cho-là” cuối cùng. Có lẽ tôi sẽ thấy hơi vui một chút, vì mình sẽ chẳng bao giờ phải làm bài tập về nhà hay ngáp ngắn ngáp dài trong mấy tiết học dài đằng đẵng nữa. Tôi sẽ đường đường chính chính bước ra khỏi đây, chẳng bao giờ còn phải lo đặt báo thức vào lúc 6h sáng để đến lớp cho kịp giờ điểm danh. Tất cả những áp lực sẽ chẳng còn nữa, thật là nhẹ nhõm.

Thời gian là tên cắp đáng sợ, nó đã cướp đi mất những kí ức mờ nhạt của tôi về tiết học cuối cùng của thời cấp ba. Một loạt những khuôn mặt và chuyển động mơ hồ bày ra trước mắt khi tôi cố gắng tìm kiếm một chút cảm xúc của mình về thời áo trắng ngây ngô ấy. Tôi không thể nhớ được đó là tiết hóa hay tiết sử, là giờ trả bài hay giờ ôn tập kiến thức, rằng hôm đấy giáo viên dạy chúng tôi tên gì, chứ đừng nói đến tiết học cuối cùng chúng tôi được nghe giảng về kiến thức nào mà kể lại. Tôi chỉ nhớ, chúng tôi đã cùng nhau đánh bài cả buổi chiều, rồi lại vùi mặt vào giải đề ôn thi đại học tại lớp học thêm vào buổi tối. Chẳng có chỗ để buồn, hay nghĩ ngợi mông lung về tương lai. Tất cả những gì tôi quan tâm chỉ là làm sao để đỗ vào trường đại học mà tôi mơ ước.

Đứa trẻ 18 tuổi ấy đã chẳng nghĩ về việc nó thực sự thích điều gì. Hoặc là, nó có nghĩ đến, nhưng nó lại lờ đi. Những lời hù dọa của “người lớn”, rằng: “Nếu không đậu Đại học thì đời mày coi như xong”, khiến nó chỉ biết lao đầu như con thiêu thân vào mà học. Nếu tiết học cuối cùng ấy, nó ngẩng đầu lên khỏi xấp đề và chiếc máy tính giấu dưới cuốn sách giáo khoa mở hờ, cảm nhận lớp học ấy một lần cuối, có lẽ nó đã không thấy hối tiếc. Nhưng ít ra những kí ức trắng trẻo và tinh khôi ấy vẫn hiện hữu đâu đây, chỉ kịp thoáng buồn mỗi khi nghe một bản nhạc cũ, mơ hồ, nhưng vẫn tồn tại.

Mải mê chạy và nhìn ngắm cuộc đời, đại học là khoảng thời gian lâu nhất, mà cũng nhanh nhất. Lâu là những ngày học liền lúc 6 tiết, ăn vội bữa trưa rồi lại cuốn vào vòng xoáy của tiểu luận, thi cử, câu lạc bộ và vội vã đi làm thêm. Như cơn mộng dai dẳng mãi không dứt, ta mệt lử nhưng vẫn ráng gượng dậy, cố gắng dù chẳng biết bao giờ mới thoát khỏi chúng. Những đêm thức không ngủ để ôn bài cho xong, chỉ muốn ngả lưng ra mà lại nghĩ tới tiền học phí ba mẹ đang gánh mà ráng gồng, học tiếp. Những lúc đôi chân đã mỏi mà chẳng dám ngồi, sợ rằng không chạy sẽ không theo kịp ước mơ.

Nhưng những cảm giác tuyệt vời như khi lần đầu nhận lương từ chỗ làm thêm, lần đầu hoàn thành một dự án, hay lần đầu cầm tiền học bổng trên tay quả thực là nhiệm màu và xứng đáng những nỗ lực đã bỏ ra. Rồi những chuyến đi chơi xa và những bữa tiệc tùng, những đêm nghêu ngao bên chiếc đàn dưới bầu trời đầy sao và một chút men say,… những kỉ niệm ấy đúng là chẳng thể nào thay thế được. Sau này có thể có nhiều tiền, có thể đi mọi nơi mà không cần đếm từng đồng bạc lẻ, nhưng chẳng thể mua lại những tiếng cười phá lên thích thú và khung cảnh tuyệt vời ấy – không thể nào lại nhìn đời một lần nữa qua đôi mắt tuổi 20.

Suy nghĩ về việc mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp khiến bụng tôi quặn lên một chút. Những giữa những cảm giác lo lắng và những hóa đơn bay lòng vòng quanh đầu, ba chữ “mặc kệ đi” cứ vang lên thôi thúc. Không phải là vô trách nhiệm, chỉ là việc lo lắng cho những điều chưa đến cũng giống như cầm chiếc ô che đầu mà đi khi trời mới chỉ âm u. Ta sẽ bỏ lỡ mất màu xám dịu dàng phủ lên những mái nhà, và làn gió khẽ đùa trên những chiếc lá. Chẳng ai biết được trời có bất chợt đổ cơn mưa không, hãy cứ tận hưởng khí trời man mát và cái đẹp của vạn vật quanh mình trước đã. Ta sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.

Xét cho cùng, để đến được tiết học cuối cùng thì bạn đã trải qua đủ nhiều những ngày mài mông trên giảng đường rồi. Bạn sẽ ổn thôi, dù đời có quăng quật bạn một xíu. Hãy tin rằng thầy cô và trường học đã cho bạn một chiếc phao đủ lớn để bạn có thể sống sót qua những cơn bão đầu đời. Còn nếu bạn thấy chưa sẵn sàng cho tiết học cuối, chưa sẵn sàng cho suy nghĩ rằng giờ mình sẽ không còn được tới lớp, thì hãy đi học tiếp đi, đâu ai bắt bạn dừng lại. Đi du học, học thạc sĩ, học một nghề tay trái, học thêm lớp chuyên môn…  tri thức nhân loại bạn có dành cả đời này cũng chẳng thể nào học hết. Bước ra khỏi tiết học cuối cùng, bạn sẽ tiếp tục những tiết tự học và những tiết thực hành, chấm điểm bởi những người bước qua cuộc đời bạn và trả giá bằng chính danh dự của bản thân. Đừng luyến tiếc và đừng mãi nhìn về quá khứ, tương lai còn nhiều điều hay ho lắm.

Một người thầy đã gửi bằng phong thư 6 bài tập về nhà cuối cùng mà ông giao cho bọn trẻ. Lá thư ấy đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, và bài tập thầy giao chẳng còn của riêng những đứa trò thầy đã dạy nữa, mà cho tất cả chúng ta. Nguyên văn của sáu bài tập đó là:

“Bài tập số 1: Hãy để ai đó trong gia đình ôm em nếu kết quả năm học vừa rồi chưa được như ý.

Bài tập số 2: Hãy tận hưởng mùa hè của mình với tất cả năng lượng tuổi trẻ.

Bài tập số 3: Hãy tranh thủ trau dồi khả năng ngoại ngữ và các kỹ năng mềm cần thiết.

Bài tập số 4: Các bạn nam hãy luôn biết cách vượt qua giông bão cuộc đời với tinh thần của một chiến binh. Các bạn nữ hãy đứng dậy, tô thêm son, mỉm cười và kiêu hãnh tiến về phía trước. Bởi vì nếu em không phải là một cái cây thì chẳng lý gì chúng ta lại cứ phải đứng im một chỗ.

Bài tập số 5: Một buổi tối nào đó trong đời, nếu em cảm thấy cô đơn hay buồn tủi, hãy hồi tưởng lại những ký ức dịu dàng của thầy trò mình. Hoặc lúc nào đó muốn một ai đó lắng nghe nỗi thất vọng cùng cực của mình, hãy cứ gọi cho thầy, thầy vẫn luôn ở đây.

Bài tập số 6: Hãy luôn là một người tử tế và hạnh phúc, nghe!

” Thời gian nộp bài: Em sẽ có rất nhiều thời gian để hoàn thành 6 bài tập về nhà này, hãy cứ thong thả, đừng vội nộp bài. Bởi thầy biết, có những bài tập mà em phải mất cả tuổi trẻ, thậm chí cả cuộc đời mới có thể làm xong.

Người ta thường nói trưởng thành không phải là lúc ta làm được những chuyện lớn lao mà là lúc ta hiểu được những điều bé nhỏ. Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa theo cách này hay cách khác. Nhưng hãy tin, lời tạm biệt thực ra không phải là lời từ biệt mà là một lời hứa “Hẹn gặp lại”.

Thầy rất vui vì trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, chúng ta đã gặp gỡ… Tạm biệt em! Hoài mong em nộp bài.

Tiết học cuối cùng ở giảng đường, tôi tự hứa với mình rằng: Bước ra khỏi nơi đây, phải trở thành một người thật tốt. Không cần kiếm ra nhiều tiền, không cần chức vọng danh cao, chỉ cần mỗi ngày làm điều mình yêu và yêu điều mình làm, sống một cuộc đời để đến khi về già không còn gì luyến tiếc, thế là đủ. Trường học đã dạy cho chúng ta nhiều điều. Những kiến thức ấy, sau này có thể dùng đến, hoặc không. Nhưng ta không thể phủ nhận rằng chúng đã làm nên bản thân ta của hiện tại, mạnh mẽ và đầy bản lĩnh, dám mơ ước và dám theo đuổi đam mê. Cảm ơn những ngày tháng tươi đẹp ấy.

P/s: Đây là chiếc Radio cuối cùng mình viết cho FTU Zone. Thanks for everything.

Kim Xuân

Find me on social media:

1 bình luận về “Tiết học cuối cùng

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s