SPF – 18 (2017)

Hơi tội lỗi một xíu khi ngày mai thi cuối kì mà mình lại nằm coi phim, coi xong còn chưa chịu ngủ mà ngồi viết review thế này nữa cơ.

Ấn tượng ban đầu về phim là diễn viên đẹp, thực sự mình cố gắng lắm mới coi đến được giữa phim chỉ vì diễn viên đẹp thôi đó. Ban đầu mạch phim hơi chậm nên khiến người xem khá mệt mỏi. Tuy nhiên, một chút biển và không khí mùa hè ở Malibu cũng bù lại phần nào.

Phim không kể về một nhân vật cụ thể, hay một mối tình cụ thể nào cả. Mọi thứ ban đầu diễn ra một đằng mà lại kết một nẻo khiến mình hơi thất vọng một tẹo. Điểm chung của tất cả những nhân vật là họ chẳng biết “tương lai” sẽ thế nào, sẽ làm gì và sẽ viết gì vào kế hoạch cuộc đời. Có lẽ nó khá đúng với mình hiện tại, khi mà thi cử chồng chất cùng với công việc thực tập part-time, việc bị đá đít ra khỏi FTU vì chuẩn bị bước vào năm cuối, việc mình có nên về nhà một tháng mùa hè và cấm cung trong phòng như những mùa hè trước đây không, mọi thứ với mình rối rắm lắm, nên mình xem xong phim mới ngồi gõ ra những dòng này dù đã khuya rồi.

Những nhân vật trong phim, họ đã trải qua một mùa hè cùng nhau trong căn nhà bên bờ biển, cùng lướt ván, cùng đàn hát và trò chuyện bên đốm lửa giữa gió hè. Mọi thứ như một giấc mơ trong trẻo và nhẹ nhàng, như để tạm quên đi mấy thứ gọi là tương lai. Mỗi người có một rắc rối riêng, mỗi người cứ thế tự đối mặt với nó, giúp đỡ nhau vượt qua nó, và để rồi đến cuối mùa hè, dù cũng chẳng gọi là chắc chắn, nhưng họ cũng đã tìm ra được mình sẽ làm gì tiếp theo. Vầ cũng chỉ khi lòng gỡ rối tơ rồi, họ mới có thể thực sự tận hưởng những giây phút đẹp đẽ nhất trước khi mùa hè kết thúc.

Cá nhân mình thấy rằng ngoài việc phim rất đẹp và bản thân mình cũng đang vướng mắc với những rắc rối về tương lai và bản thân, mình cũng không định xem lại bộ phim này lần hai. Không như To all the boys I’ve loved before mình đã xem đi xem lại cả chục tỉ lần, mình không thích Noah trong SPF – 18 cho lắm. Chàng trai lần này có nhiều tâm sự quá, nên không ngọt ngào và ấm áp như Peter Kavinsky nữa.

Tạm gác lại câu chuyện trăn trở, mùa hè này chẳng phải mùa hè cuối cùng mà, phải không? Mình sẽ tận hưởng nó, tất nhiên là sẽ về thăm nhà, nhưng sẽ không dành cả tháng trời ở nhà trông trẻ nữa. Có quá nhiều thứ mãi chỉ nằm trong Summer Bucket List mà mình cứ chép tới chép lui trong những cuốn sổ tay. Cứ tưởng tượng sau này già lọm khọm và nhớ về thời còn trẻ, sẽ đau đớn làm sao nếu ôm trong tay những kế hoạch chỉ vạch ra mà chẳng hề đánh dấu lại? Và mong rằng, sau mùa hè mình sẽ trả lời được những câu hỏi mà mình đã vướng mắc trong đầu bấy lâu nay.

Giờ thì ngủ ngon và chúc mình may mắn với bài kiểm tra ngày mai nào!

Kim Xuân

Find me on social media:

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: