Sau khi tốt nghiệp, mình không muốn chỉ là “ai đó” ở một góc phòng

Xin chào, mình vừa mới “thất học”. Không phải là mình bị đuổi học, mà mình đã học xong hầu như các môn ở trường đại học. Và giờ là lúc mình cần nghiêm túc nhìn về con đường sự nghiệp của mình.

Mọi chuyện thật dễ dàng khi chúng ta có những mốc thời gian để vượt qua. Tốt nghiệp, đại học, câu lạc bộ, thi IELTS… quá trình thật kinh khủng, nhưng chúng mình luôn có động lực để tiếp tục cố gắng. Cho đến một ngày, trường học dạy bạn đủ rồi và bạn bị đá đít ra xã hội ngoài kia. Liệu có ai dám tuyên bố rằng mình hoàn toàn thích việc đi làm và mình thực sự đam mê với nó?

Mình không muốn chỉ là một “ai đó” ở một góc phòng, sống chờ tới ngày lương và chờ giờ ăn cơm, xử lý những công việc không tên và tối về nhà với gót chân sưng phù. Mình không muốn chôn vùi tuổi trẻ như thế. Mình là đứa không thích an phận.

Vậy thì mình hãy đi khởi nghiệp đi à? Không, ai lại khuyên người ta kì cục thế. Nếu chúng ta không làm việc ở văn phòng hay khởi nghiệp thì ta sẽ chết nghèo sao? Kì cục. Giờ là thời đại nào rồi mà không thể sống vì đam mê? Khi mọi người cười chê Bà Tân Vlog, mình lại thực sự ngưỡng mộ bà vì bà được biết đến không phải chỉ là người mẹ, người bà gầy gò, thấp bé trong xóm nhỏ không ai biết ở đâu. Siêu cay, khổng lồ, thoạt nghe bạn thấy nó nực cười và ngu ngốc. Bạn nghe chất giọng và cách nói chuyện có phần “quê” và bạn cười chê? Thế là bạn chẳng cần quan tâm gì tới công sức cô ấy chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng cực khổ và kiên trì như thế nào. Và bạn nghĩ một người “60 nồi bánh chưng” trở thành nạn nhân của cyber bullying thì chúng ta liệu có hơi quá đáng không? Mình ngưỡng mộ bà, vì bà làm được điều mà mình còn chưa dám thử. Mình ngưỡng mộ bà, vì bà là bà thôi, chỉ thế là đủ rồi.

Mình có rất nhiều dự định muốn thực hiện, nhưng mình đã cứ trì hoãn mãi. Mình từng nghĩ là khi mình có máy ảnh thì mình mới làm youtube, khi đủ tiền học design thì mình mới học được design, khi có thời gian rảnh sẽ tự học tiếng Anh ở nhà. Nhưng đùng một cái, mình đã gần học xong đại học mà ước mơ vẫn cứ dở dang. Mình thích hát, mình thích vẽ và thích viết nữa. Mình còn có sở thích là xem phim và đọc sách. Nhưng mỗi ngày trôi qua, mình chỉ đi thực tập và rồi trở về bấm điện thoại rồi ngủ. Mình chỉ chuyển từ góc phòng làm việc về với góc phòng trọ, mãi mãi chỉ ngồi trong góc thôi sao?

Những người lớn giàu trí tưởng tượng là những đứa trẻ con đã sống sót qua khắc nghiệt cuộc đời. Rốt cục thì 20, 30 hay 60 thì ta cũng là những đứa trẻ mà thôi. Một đứa trẻ khi đau thì khóc, khi vui thì cười, còn người lớn thì ngược lại. Họ cười gượng trước niềm đau và khóc vì đã quá lâu mới có thể lại vui như vậy. Ta quăng những cảm xúc méo mó và gọi đó là trưởng thành. Ta tưới thuốc độc và ngồi chờ cho chiếc cây non mọc mầm lá mới. Ta bỏ quên ước mơ hồi bé, ta vô hồn sống qua tháng ngày. Liệu đời như vậy còn gì mà ý nghĩa?

Mình sẽ không chỉ sống ở góc phòng. Chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao, thôi thì hôm nay hãy cứ sống hết mình đi. Lập ra những kế hoạch điên rồ nhất và thực hiện chúng, sống cuộc đời mình muốn và trở thành phiên bản tuyệt vời nhất mà mình luôn ước ao.

Và quan trọng nhất, đừng cố. Sống đi!

Kim Xuân.

Find me on social media:

2 bình luận về “Sau khi tốt nghiệp, mình không muốn chỉ là “ai đó” ở một góc phòng

  1. Hi em, theo dõi em bấy lâu chỉ có like thôi hôm nay mới comment, đọc những bài blog của em chị thấy một giọng văn trong trẻo và nhẹ nhàng, cám ơn em đã chia sẻ những suy nghĩ của mình và chúc em thành công trên con đường sắp tới 😀

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s