Nghệ thuật tinh tế của việc “đếch” quan tâm – Mark Manson

Cuốn sách “Nghệ thuật tinh tế của việc “đếch” quan tâm”, tên tiếng Anh là “The subtle art of not giving a f*ck” của Mark Manson là cuốn sách mà mình đã phải tức tốc bật lap lên gõ ngay ra những dòng này khi đọc tới trang cuối cùng, sau khoảng gần hai tháng quăng nó lung tung quanh nhà.

Đây cũng là cuốn sách đầu tiên bị rách tơi tả, vì mình đem nó đi khắp mọi nơi.

Mình đặt cuốn sách này cùng với cuốn “Khi hơi thở hóa thinh không” vào lúc mà mình thấy chán ghét sự đời nhất. Công việc, áp lực, sắp ra trường… mấy thứ ấy cứ xoay quanh đầu khiến bản thân mình trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, một câu trách mắng nhẹ cũng khiến mình có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Đó là lúc mà mình quyết định nhấn nút mua, sau khi đắn đo hơn một tuần trời xem có nên đốt tiền vào sách không.

Sau đấy mình cũng ăn mì tôm vài ngày để bù lại cho sự trẻ trâu tức thời ấy, khi mà cuốn sách này mua về mình đọc mãi mới hết. Mình vẫn nhớ cảm giác khi trở về nhà sau giờ làm và có “sách mới giao” đợi mình trước cửa. Cảm giác ấy giống như chờ mãi mẹ mới đi chợ về và mua bánh, mua quà. Cảm giác ấy cũng hơi giống với việc chuẩn bị đi hẹn hò với người yêu, nói chung là rất hào hứng.

Nhưng để xem nào, cuốn sách vạn review hay ho kia, cuốn sách với dòng chữ uốn éo: New York Times Bestseller khiến mình hơi hụt hẫng. Đương nhiên, mình đã chuẩn bị trước cho văn phong hơi gấu đời của tác giả cùng với phần dịch ra tiếng Việt mất bớt đi phần nào sự “đã” của việc nghe chửi đời. Tuy nhiên, vẫn có cái gì đó cứ đều đều, có lẽ là do bản thân mình đã đạt đến sự bão hòa của việc đọc những cuốn sách hơi “self-help” như thế này rồi. Mình chán bị khuyên rằng nên làm gì và không nên làm gì. Và cuốn sách này đi ngược lại hết mọi thứ.

Tuy nhiên, mình vẫn nhận được kha khá giá trị từ cuốn sách. Thứ nhất là cái bìa. Thiết kế này không đẹp như bản gốc, nhưng cái tên một lần nữa lại nhắc nhở mình chính cái tựa sách ấy. Còn việc đếch quan tâm thế nào cho đúng thì bạn đọc sách sẽ thấy rõ thôi. Thứ hai, và có lẽ là lí do khiến mình thấy cuốn sách này cũng “tàm tạm”, đó là chương cuối.

Cái chết, nói về cái chết có lẽ là thứ khiến con người ta có động lực để mà sống nhất. Mình vẫn rởn da gà mỗi khi nhớ lại chiếc vlog của chị Giang Ơi, khi chị nói một câu đơn giản thôi: Bạn sẽ chết, một ngày nào đó bạn sẽ chết. Và điều này tiếp thêm động lực cho mình quyết định những quyết định “chơi lớn một cách ngu ngốc” của cuộc đời mình. Thường thì mình sẽ bứt rứt với những điều mình đắn đo rồi không làm mà thôi, còn với những lần chơi ngu, mình thường nhận được nhiều hơn là mất.

Mark Manson kể cho mình nghe một câu chuyện của tác giả trong chương cuối, à không, hai câu chuyện. Dù không đứng ở đó, nhưng mọi thứ diễn ra trong tâm trí mình khi mắt mình lướt qua từng câu chữ. Con người ta sẽ thay đổi khi trải qua một cú shock lớn về tâm lý. Đã là cú shock thì không tốt đẹp gì rồi, nhưng nó thường đem đến cho chúng ta một suy nghĩ và cách nhìn nhận khác đi, đôi khi là nhận ra những giá trị mà bản thân muốn theo đuổi, để rồi tiếp tục sống và tận hưởng cuộc sống.

Mình nghĩ rằng mình sẽ thôi không mua những cuốn sách self-help nữa, có lẽ đây là cuốn cuối cùng, cộng thêm những cuốn còn chưa đụng tới trên kệ sách của mình. Không phải rằng mình lại định phê phán hay chê trách gì, chúng thực sự rất tốt nếu đọc đúng thời điểm. Vâng đúng rồi đấy, bây giờ không đúng thời điểm với mình nữa rồi.

21 tuổi và còn rất nhiều ước mơ. 21 tuổi và còn rất nhiều mục tiêu, còn nhiều điều muốn đạt lấy và còn nhiều điều chưa dám từ bỏ.

Khi nào mình mới sống?

Kim Xuân

Find me on social media:

1 bình luận cho “Nghệ thuật tinh tế của việc “đếch” quan tâm – Mark Manson”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: