Không ngừng phấn đấu, nhưng phải đúng nơi

Môi trường công sở đã âm thầm đánh cắp cuộc sống của bạn như thế nào?

Với nhịp sống và phát triển nhanh như hiện nay, việc bán mình cho tư bản là điều khó có thể thoát khỏi nếu bạn chỉ là một người bình thường với tấm bằng đại học và một kế mưu sinh duy nhất. Nhưng bài viết này không bảo bạn hãy bán máu mình nhiều hơn và làm một lúc hai ba công việc đi. Bài viết này dành cho những ai cảm thấy lạc lối và phân vân – liệu rằng tối nay nên mở máy ra làm việc tiếp cho xong việc, hay nằm lướt TikTok đến khi thấm mệt. Câu trả lời của mình cũng sẽ chẳng phải hai sự lựa chọn đó, mà là sự cố gắng đúng nơi.

Khi bạn chỉ có duy nhất một kế sinh nhai và không có kế hoạch gì khác sau giờ làm, não bạn cứ quanh quẩn với hai sự lựa chọn: làm cho xong những gì còn dở dang hay là ngồi chơi thư giãn vì mình xứng đáng có được khoảng nghỉ sau một ngày làm việc căng thẳng. Nhưng làm tiếp nghĩa là bạn đang trả rẻ cho chính mình – thay vì 8 tiếng với mức lương X triệu, bạn vẫn số lương ấy nhưng tiêu nhiều thời gian hơn. Còn lướt mạng ư? Liệu rằng trong 200 clip ngắn bạn lướt tối nay, có mấy clip thực sự đem lại giá trị thông tin hữu ích? Chưa kể rằng với sự xuất hiện của content tạo ra bởi AI, loại dopamine mì ăn liền này chưa bao giờ trở nên “rác” hơn hết. Não bạn cần nghỉ ngơi, chứ không phải nạp thêm thật nhiều thông tin không cần thiết.

Vậy làm thế này không được, làm thế kia cũng không xong thì rốt cuộc ta nên làm gì? Cùng quay lại một chút và suy nghĩ xíu nhe. Điều gì bạn làm hôm nay sẽ:

a. Khiến bạn trở nên tốt hơn ngày hôm qua

b. Khiến bạn đến gần hơn với mục tiêu của bạn

c. Khiến bạn không hối tiếc khi bạn đã già nua và nhìn về tuổi trẻ của mình

Không nhất thiết là phải làm cả ba điều một lúc, nhưng hãy thử suy nghĩ về những điều này cho những buổi tối trong tuần và những ngày nghỉ của bạn.

Đối với mình, tập thể dục và chăm sóc bản thân khiến mình trở nên xinh đẹp hơn mỗi ngày là điều đáng làm. Học một điều gì đó mới khiến mình thông minh hơn chính mình của ngày hôm qua một chút. Học một kỹ năng mới khiến mình có thể giỏi hơn mình của ngày hôm qua, mở cơ hội thăng tiến và rồi mình cũng sẽ làm việc hiệu quả hơn thay vì cố gắng thức sớm cày khuya cho kịp tiến độ. Và làm những gì mình đam mê, như là chơi thể thao hay một môn năng khiếu nào đó, khiến não mình vừa phân tâm khỏi những việc dở dang, vừa khiến ta thực sự sống như một con người chứ không phải một cỗ máy.

Dù là đi làm văn phòng hay bất cứ nghề nghiệp nào, có làm thì phải có nghỉ, như cô giáo mình nói là “tái tạo sức lao động”, thì mới có thể bền bỉ vững bước đi xa hơn. Công việc có thể thay đổi, chỉ trong một ngày đi làm không ai ngờ tới. Nhưng bản thân mình là điều duy nhất quý giá và quan trọng nhất, không gì thay thế được. Bạn của ngày hôm nay biết ơn hay thù ghét chính mình của ngày hôm qua chính là ở những nỗ lực ta dành ra cho riêng bản thân mình trong cuộc sống này. Ta không nghỉ hưu ở tuổi 30, ta nghỉ hưu khi đầu bạc, lưng mỏi gối rời. Khi ấy, tuổi trẻ không quay ngược trở lại, sức khoẻ, thời gian cũng không. Thứ duy nhất còn lại là một thời đã qua, huy hoàng hay ảm đạm, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Đợi đến lúc về hưu mới sống đời mình thì đã quá trễ. Cuộc sống muôn màu lấp lánh ngoài kia, không đáng để sống sao? Lúc này, 18h56 phút, hãy ngưng lại những bộn bề, và ăn bữa tối thật ngon miệng, và cùng tạo những kỷ niệm đẹp, cùng sống như mình xứng đáng. Vì nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?

Kim Xuân

Bình luận về bài viết này