Rồi sẽ đến một ngày, những khó khăn trước đây dường như chẳng quan trọng nữa. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, dù vui hay buồn. Và khi ta nhìn lại, chỉ ước rằng ta của lúc này có thể đến và ôm chính mình trong những chơi vơi của năm đó, cùng đồng hành để bước tiếp mạnh mẽ hơn.
Quay ngược thời gian, trở về những ngày mà ta bắt bản thân mình phải cố gắng chịu đựng thay vì tìm cách vượt qua. Cảm ơn em của quá khứ đã khiến ngày hôm nay ta học cách nhẫn nhịn. Nhưng nếu quay trở về lại được thời điểm khó khăn năm đó, ước gì chúng mình chọn cách thay đổi thay vì chịu đựng. Ước gì chúng ta bớt chút ngây ngô và tin vào trực giác của mình hơn. Ước gì ta có thể nắm tay nhau cùng bảo vệ bản thân khỏi những điều kéo chúng ta đi xuống. Ước gì ta được ôm bờ vai run rẩy, nắm lấy đôi tay để tiếp thêm sức mạnh, và dám thực hiện ước mơ của mình thay vì đợi chờ.
Con người ta có thể dành cả năm đến mười năm chỉ để làm một công việc họ không thích, lún sâu vào nó và rồi chẳng hề dám thoát ra. Cái giá để bắt đầu lại quá nhiều, và hoá đơn thì chẳng cho phép một kỳ nghỉ dài. Càng lớn người ta càng thận trọng, càng suy toán trước sau. Một hôm nọ ở một tiệm cà phê, mình ngồi cạnh một cô đi một mình. Cô ấy nói rằng mấy đứa thích gì cứ liều mình vào mà làm đi. Còn trẻ thì không biết sợ, vì biết gì đâu mà sợ, con hổ cũng như con mèo mà thôi. Tuổi trẻ có lẽ hơn đàn anh đàn chị ở bản lĩnh. Dám làm, vì không biết điều gì trước mặt. Dám đi, vì chẳng biết điều gì đang chờ ta phía trước.
Chúng ta rồi sẽ trở nên nhiều kinh nghiệm hơn, số tiền kiếm được cũng ngày càng nhiều hơn trước. Nhưng chưa bao giờ câu nói “hạnh phúc là quá trình” nó đúng hơn khi ta bắt đầu lớn hơn một chút. Hồi bé thức xem tập phim mới là vui, ăn bánh quà mẹ mua về là vui, chạy ngoài vườn trong một chiều nắng hạ, khi cây ớt còn cao hơn mái đầu mình, đó cũng là một ký ức hạnh phúc. Lớn lên rồi, ta hay trói buộc niềm vui với chuyến đi ta dành cả vài tháng để chuẩn bị, hay một đám cưới trong mơ, hay kỳ nghỉ lễ hoặc cuối tuần. Niềm vui cũng có thể là trong tuần mà? Vận động một chút, đọc cuốn sách hay, ôm nhau phía sau xe máy và chạy vòng quanh thành phố đi dạo khi tối trời mát mẻ. Hạnh phúc không phải là căn nhà cao tầng hay cuốn sổ đỏ đứng tên mình, mà là mỗi ngày đều ăn no, ngủ kỹ và vui vẻ yêu đời. Tại sao ta phải đợi niềm vui để dành cho một vài ngày trong đời, thay vì có thể sống cả một đời an yên?
Cuộc sống nội tâm phản ánh lên cơ thể vật lý bên ngoài rất rõ. Nhìn dáng vẻ của một người, ta có thể biết được họ có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc hay không. Một thời gian dài mình chẳng phấn son, thức khuya dậy sớm, luôn căng thẳng và chẳng bao giờ có thể thực sự thư giãn hay thả lỏng bản thân. Và rồi mình nhận ra đó chẳng là mình nữa, khi nhìn vào mái tóc rối nùi, thân hình chẳng còn thon gọn, và đôi mắt mệt nhoài. Mình chẳng muốn đó là mình, và đúng là chẳng lớp skincare makeup nào có thể che được sự mỏi mệt trong tâm hồn. Cho đến cuối ngày, ta đi ngủ và nằm mơ. Hãy để đó là một giấc mơ thật đẹp, và một ngày mới thật hào hứng để thức dậy.
Công việc à? Suy cho cùng, người ta thuê mình về để làm việc cho họ, và đó mãi là doanh nghiệp của họ. Mọi lý thuyết và những cuốn sách selfhelp hồi đó, giúp ta thì ít, giúp chủ doanh nghiệp thì nhiều. Bản chất của mọi việc càng ngày càng rõ ràng khi ta lớn dần lên. Người chia sẻ bí kíp thành công trong công việc thường là người làm chủ chứ không phải nhân viên cấp cao. Người chia sẻ kiến thức về tiền bạc đến cuối cùng sẽ bán khoá học làm giàu. Các chị đẹp chia sẻ kiến thức chăm sóc da, cuối cùng không bán mỹ phẩm ăn hoa hồng thì cũng tự mở thương hiệu mỹ phẩm riêng mang tên mình. Đến cuối cùng, bất kỳ thứ gì miễn phí đều có một sự đánh đổi nhất định. Chẳng có gì là miễn phí cả. Công việc cuối cùng trả lương hậu hĩnh thì âm thầm lấy đi nhiều hơn là 8 tiếng 1 ngày và khiến ta phát điên nên lại chi trả cho những chuyến du lịch, trị liệu tâm lý, hay thú vui tiêu dùng nhanh. Thứ đáng sợ không ai nói đến, đó là sinh lực của bạn dần một tiêu hao đi với công việc bạn làm. Để viết ra bài viết trên trang blog chẳng hề có lợi nhuận và không mấy lượt xem này, mình cũng tiêu tốn vài chục phút của bản thân. Để làm một đơn hàng nến thơm cho khách, mình vừa đau đầu tính toán, làm, hít mùi tinh dầu, bê vác, ngồi hàng giờ, … và vô vàn công việc không tên. Đi làm, áp lực kéo dài cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ. Rối loạn lo âu, trào ngược dạ dày, trầm cảm, béo phì, loãng xương, … tất tần tật mấy bệnh này đổ lên dân văn phòng yếu ớt suốt ngày ngồi trong máy lạnh. Và điều đó, không ai nhắc đến trong hợp đồng lao động.
Mỗi khi nhìn mấy đứa em lao lực quá sức vì công việc, mình hay khuyên đám nhỏ là làm vừa thôi chứ không đủ tiền chạy thận. Và anh mình chính là người đầu tiên nhắc mình câu này. Đến một thời điểm trong tương lai, nhìn lại những gì mình làm ngày hôm nay, ta sẽ thấy mọi thứ thật nhảm nhí và lãng xẹt. Nhưng với ta ở thời điểm đó, đó là cách tốt nhất mà ta biết. Con người có trách nhiệm sẽ chẳng muốn cẩu thả với những gì mình được giao. Hoặc đôi khi họ bị ép vào tình thế không thể quay đầu mà buộc cắm đầu cắm cổ cày ngày cày đêm. Nhưng em ơi, tuổi trẻ của em chỉ có một. Rồi thời gian đẹp nhất sẽ qua nhanh, mong rằng những gì em nhớ về sẽ là mùa hè tươi đẹp nhất, với thật nhiều tiếng cười và những người bạn vô giá. Những gì ta làm hôm nay, ngày mai hoàn toàn có thể bị thay thế bởi một sáng kiến công nghệ hiện đại nào đó. Nhưng mùa hè năm ấy, với những người bạn và gia đình thân yêu, đó sẽ là những gì ta nhớ mãi cho đến khi già đi.
Mình vẫn luôn lắng nghe những câu chuyện mẹ kể về thời còn trẻ, dù mình nghe đã đến thuộc lòng. Đôi mắt mẹ lấp lánh như sống lại tuổi trẻ ấy một lần nữa khi kể chuyện mình nghe. Và điều ấy khiến mình cũng muốn sống như mẹ, có một tuổi trẻ thật đẹp để nhớ về. Nhưng mình tham lam hơn thế nữa. Mình muốn mỗi phút giây đều đáng nhớ, và đều phải thật vui nữa cơ. Và có một điều thần bí như thế này, mọi ký ức đều có thể được bóp méo theo cách nhìn của chính mình. Câu chuyện hôm ấy nếu chẳng như ý mình ước nguyện, hãy cùng nhau quay về quá khứ, và làm nó theo cách con tim chúng ta cho là đúng.
Kim Xuân


