Thế giới nhân tạo

11h đêm và mình đang ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi những toà nhà cao tầng vẫn lấp lánh ánh đèn, và những suy nghĩ về thế giới nhân tạo này ám ảnh khiến mình chẳng ngủ được.

Mình tự hỏi câu này rất nhiều lần, rằng liệu AI có đang thay đổi thế giới giống như cách ngày xưa thay vì cán bột bằng tay thì người ta có máy móc làm giùm hay không. Mọi thứ của vài năm gần đây biến đổi theo cách chúng ta chẳng ngờ tới, và dần dần, sử dụng AI trong công việc đã trở thành điều ép buộc, nếu không muốn bị tụt lại phía sau. Mỗi tối, những giấc mơ về công việc khiến mình chẳng thể ngủ ngon, còn não bộ thì cứ thức mãi tới 2h sáng, như thể mình xài hết token AI hôm nay, nhưng chưa xài hết “token” bộ não vậy. Ngay cả khi mình gõ những dòng này, bên góc phải cũng có một con AI chatbot chực sẵn đợi mình hỏi vài câu. Và dần dần, khả năng viết sao cho hay, cho gọn gàng và dễ hiểu cũng dần biến mất. Thay vào đó là Memory, là context, là AI auto-fix grammar, và tất cả những kỹ năng của chúng ta biến thành những File skill trong hệ thống. Công việc ta từng thức cả đêm để làm vài năm trước giờ hoá ra có thể chỉ cần vài câu prompt. Chính sự thay đổi nhanh chóng khiến cho mình dần dần cảm thấy mất đi sự sáng tạo.

Trong một thế giới nhân tạo, mọi người được dũa nắn dần để quen xem những nội dung nhanh, 10 video 30s khi đang chờ thang máy, thêm 20 video nữa khi đang trên tàu điện đi làm. Não ta dần mất đi khả năng tập trung, và ta trở thành nô lệ của AI khi phải liên tục xem việc này làm việc nọ lộn xộn cùng một lúc, bởi đồng nghiệp lẽ ra có thể giúp bạn làm việc đó đã bị cho layoff để thay thế bằng những con Agent. Dùng AI biến thành một thói quen, khiến cho phép cộng trừ nhân chia cũng dần khó tính nhẩm. Khả năng nghe và chắt lọc thông tin? AI sẽ nghe dùm và viết meeting note, sau đó sẽ tự phân tán để làm luôn. Và số tiền doanh nghiệp trả cho AI hàng tháng trở nên khổng lồ, nhiều hơn cả lương trả cho con người. Doanh nghiệp đang rơi vào cái bẫy tối ưu hoá, còn loài người dần dần tự đá chính mình ra khỏi vòng xoáy tư bản một cách thụ động.

Những bản tin trên mạng bắt đầu nói về chuyện bỏ phố về quê, mở tiệm cà phê, khởi nghiệp và làm tay chân khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, sáng tạo nội dung, online course, …vô vàn cách kiếm tiền khác nhau khi không chọn làm nhân viên văn phòng. Vài người sống tốt hơn, vài người thua lỗ. Chúng ta được ba mẹ gửi vào trường đại học để mong sau 4 năm có công việc ổn định, để rồi vỡ mộng khi ra trường không kiếm được công việc ưng ý. Ai cũng khởi nghiệp, nhưng không phải ai cũng có đủ kỹ năng để làm điều đó. AI khiến mọi thứ trông dễ dàng, rồi để lại cho bạn mớ bòng bong.

Và mình cũng chẳng biết 10 năm sau mọi thứ sẽ như thế nào, nhưng ít nhất rằng dù thế giới có nhân tạo đến đâu đi chăng nữa, việc chăm sóc sức khoẻ sẽ đều rất đắt. Công việc ngày hôm nay có đủ đổi lấy tiền viện phí mai này hay không? Y tế nhất định sẽ phát triển, và càng phát triển thì lại càng đắt. Làm nhiều tiền hôm nay và đánh đổi sức khoẻ của mình chưa chắc đem lại đủ tiền để mai này sửa chữa những cơ quan đã hỏng hóc trong bộ máy diệu kỳ của tạo hoá – cơ thể duy nhất ta có trong cuộc sống này. Mọi việc vẫn cứ sẽ tiến bộ lên, như cách cái cây lớn dần theo năm tháng. 5 năm trước, người bình thường như chúng ta chẳng nghĩ AI thay đổi thế giới như thế này. Và có trời mới biết, 5 năm sau mọi thứ sẽ đi đến đâu. Nhưng dù sao đi nữa, sự tiến bộ nhân tạo này khiến ta không còn phải dành cả đời làm những điều vô nghĩa nữa. Chúng ta có thể lại quay về học nướng bánh mì và sống bằng những cây rau và trứng gà nuôi trồng ngoài ban công. Chúng ta chỉ cần vui vẻ và đón nhận những điều tích cực những thay đổi này đem lại, và trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn thay vì chỉ chôn chân 8 tiếng đi làm và về nhà lại làm thêm việc nữa. Chúng ta vẫn có thể chọn sáng tạo theo cách của riêng mình, giống như cách mình vẫn đang gõ từng dòng bằng tay trong suốt 30 phút vừa qua trên chiếc blog này. Thế giới nhân tạo à? Nếu ta không thay đổi được luật chơi, ta chỉ cần thay đổi cách chơi mà thôi.

Kim Xuân

Bình luận về bài viết này