Có một điều gì đó đã hoàn toàn thay đổi trong mình khi thức dậy vào sáng hôm sau và nhận ra chuyến đi đã kết thúc. Còn chút gì đó dư âm, rất đậm sâu về chuyến đi này. Mình không còn là mình của trước khi tới Phú Quý nữa.
Mình đã rất ít viết cả một năm gần đây. Cuộc sống đảo lộn và có quá nhiều điều cần thực hiện, để rồi mình dành rất ít thời gian cho bản thân, rất nhiều thời gian cho công việc. Sớm nay mình thức dậy và suy nghĩ rằng tại sao chúng ta có 24 tiếng một ngày nhưng chẳng bao giờ là đủ? Và rồi mình nhẩm tính xem bao nhiêu tiếng 1 ngày dành cho công việc, à ừm, hơn 8 tiếng nhiều, từ 9h hoặc 10h sáng tới 6, 7h tối mình mới rời công ty. Đôi khi, mình đem theo công việc tới quán cafe tối, hay về nhà nữa. Và mình chợt nhận ra thời gian thì ra đang trôi đi như thế.

Mình lại nhớ tới những khoảng thời gian mình dành lướt TikTok trong vô thức vì não đã quá mệt mỏi để nghĩ rằng một cuốn sách sẽ tốt cho mình hơn là xem video về những chú mèo, nhưng mình vẫn lướt và tự nhủ chỉ 5 phút nữa thôi … rồi 2,3 tiếng trôi qua trong mỏi mệt.
Chỉ khi chúng ta đi chơi, ta mới nhận ra cách ta tiêu thời gian một ngày trông như thế nào. Một buổi sáng tham lam muốn đi cả 2, 3 điểm thăm thú, muốn ăn thật nhiều món la, muốn đi ngắm bình minh và hoàng hôn bên bờ biển, muốn nằm ngắm sao cho đến khi tay tê vì mỏi và bãi biển chẳng còn một ai … đó là những ngày vô giá.
Mấy ngày ở Phú Quý làm mình muốn đi nhiều hơn, muốn khám phá hết tất cả các ngóc ngách của trái đất này, muốn thử tất cả các món ngon và chẳng muốn cuộc sống không mục đích nữa. Có lẽ đó là thay đổi lớn nhất sau chuyến đi, không kể về làn da rám nắng của mình, mình nhận ra những ngày vừa qua mình đã sống mòn như thế nào.

Những câu chuyện công sở mà ta để nó tiếp tục kể cả khi đã tan làm, những lúc cố gắng làm thêm, những ngày thức dậy và chỉ biết đến lịch họp, quả thực làm con người ta đáng sợ. Bỏ chạy lúc đó là đúng, bởi đó không phải là điều duy nhất chúng ta cần dành 24 tiếng cuộc đời cho nó. Ta vẫn còn rất nhiều khoảng thời gian khác để sống, và làm việc. Yêu cái mình làm là một chuyện, nhưng đúng là việc ta dành thời gian một ngày như thế nào nó thực sự quan trọng. Nếu có một sự cân bằng, có lẽ mình đã không bỏ trốn đến đảo, nơi mà ngày mình tận hưởng nhất là ngày toàn đảo mất điện, và không có bất kỳ một thông báo nào trên điện thoại của mình nữa.
Ngồi đếm những năm đã trôi qua khi mình bắt đầu đi làm, đó là từ những năm 2019, và giờ đã là 2023, và chẳng mấy chốc thời gian lại trôi thật nhanh nếu ta không bắt đầu xài chúng cho chính mình. Muốn chân lại đi thật xa, muốn mỗi ngày là một trải nghiệm mới, thì phải luôn tìm tòi và khám phá, và lại lên kế hoạch cho những chuyến đi xa.
Mình mừng vì chuyến đi này khiến mình lại muốn viết, muốn kể tất cả mọi thứ về đảo trong lành, về dân hiền mến khách, về những đàn cá bơi trong lúc mình chèo thuyền ngắm san hô. Thế giới này đẹp thực, đẹp hơn màn hình máy tính và những chiếc email thông báo. Cảm xúc khi mình đứng trên bờ cao ngắm ra biển khi hoàng hôn, đẹp hơn nhiều so với cảm xúc xấu xí khi cảm thấy áp lực về công việc.
Tự dưng chuyến đi làm mình thấy chẳng còn sợ hãi trong công việc nữa, bởi mình nhớ ra ngoài kia còn nhiều điều lớn lao hơn là một hai người khó dễ với mình. Càng đi càng lớn khôn hơn, càng đi nhiều càng muốn đi nhiều, và càng đi nhiều thì càng có nhiều trải nghiệm hơn nữa để kể ra ở đây.

Đến cuối cùng, điều mình mong mỏi là trải nghiệm ngày càng dày, khám phá thật nhiều nơi, viết thật nhiều, và chạm tới thật nhiều. Thời gian quý giá của chúng ta là vô tận, nếu ta dùng nó cho chính mình một cách khôn ngoan. Cả tiếng trôi qua thật dài và thật kỳ thú, nếu tâm ta đặt vào việc ta đang làm, nơi ta đang ở.
Chúng mình còn định tiêu xài 24 tiếng cho hết thảy là công việc không? Đôi khi cần một chuyến đi xa để suy nghĩ về việc ước mơ của mình là gì, rằng điều gì mới thực sự quan trọng, đâu là nơi muốn đến, đâu là đích muốn chạm vào. Khi mà tất cả mọi thứ đều rõ ràng, không gì có thể cản bước nữa rồi, và không còn gì để ta phải nuối tiếc nữa.
Kim Xuân