Những ngày ở đảo Phú Quý (phần 1)

Mình thực sự muốn viết về những ngày ở Phú Quý, vì với mình, mình đã thực sự đem lòng yêu đảo rồi. Nếu có dịp quay trở lại, mình sẽ chẳng ngần ngại mà ở thêm thật lâu, khám phá cho bằng hết đảo, để khi về lại Sài Gòn không thấy quá nhớ đảo như lúc này.

Chuyến đi tới Phú Quý lần này không phải do mình plan, mình chỉ lướt tham khảo mấy video TikTok về Phú Quý và rồi xách vali lên và đi thôi. Mình sợ mình sẽ sớm quên mất mọi thứ, nên hôm nay về tới Sài Gòn phải bật máy lên liền để bắt đầu viết, trước khi một tuần làm việc mới lại ập đến và kéo mình lại với vòng xoáy của những thứ việc không tên. Vậy mà sau khoảng 1 tuần mình vẫn chưa viết xong, đúng là thành phố dễ làm ta bị cuốn đi khỏi những mộng mơ.

Tiệm Cà Phê Đường Chân Trời

Thú thật, trước lúc đi Phú Quý, mình đã khá sợ vì đi sau lễ không biết có còn đông không, không biết có … rác không, vì lướt TikTok thấy rất nhiều bạn than là Phú Quý lễ đang đông lắm. Thế nhưng, khi mình đặt chân tới, trải nghiệm của mình với Phú Quý quá là tuyệt vời. Phú Quý vẫn cứ đẹp như một thước phim, một hòn đảo nhỏ còn hoang sơ, nhưng người dân và cả khách tham quan đều rất ý thức tới việc giữ gìn đảo. Đảo sạch và gọn gàng ngăn nắp, dù ngay cả sau một đợt lễ khá đông.

Mình di chuyển bằng tàu hoả từ 6h sáng ở Sài Gòn, ra đến Phan Thiết là tầm 10h30. Vì mình đặt tàu siêu tốc từ Phan Thiết ra đảo vào lúc 3h chiều, nên tụi mình tranh thủ ghé ăn bánh căn Phan Thiết, sau đó ghé quán cafe Đường Chân Trời để nghỉ ngơi trước khi đi tàu.

Lần đầu tiên mình được đi tàu hoả, và thực sự trải nghiệm đi tàu với mình rất là thú vị. Sẽ có những ghế xếp thẳng hàng như trên một chiếc xe khách, và cũng có những chiếc ghế nằm đối mặt vào nhau, với chiếc bàn nhỏ ở giữa. Ban đầu bạn mình đặt vé MoMo và cũng không tìm hiểu kỹ các loại vé. Đến ga tàu, không biết vì lý do gì mà chú trên tàu và một chị bán vé cùng dụ dỗ tụi mình nâng hạng vé tàu lên loại ghế có bàn, thường hợp cho gia đình 4 người. Là lần đầu đi tàu và muốn trải nghiệm trọn vẹn, tụi mình nâng hạng ghế để có chỗ thoải mái hơn. Vì đi tàu chẳng có mùi khó chịu như xe khách, nên mình không có cảm giác say xe, và thế là mình ăn đủ thứ trên tàu. Nghe bảo ăn mì gói trên tàu khá thú vị, nên mình đã mua một tô mì gói với trứng và xúc xích, giá khá là mắc, hẳn 50k. Mình đợi một lúc lâu thì chú mới quay lại, nhưng tô mì lại không bỏ gia vị – không biết là chú quên hay là do sợ mùi gia vị này sẽ ảnh hưởng tới các khách khác trên tàu. Dù cố cứu chữa bằng nước tương và tương ớt, nhưng tô mì vẫn không khá lên được. Tình cờ lúc đó, cô bán xoài đi ngang qua và mình nảy ra ý tưởng mua xoài để lấy bịch muối ớt cứu vãn tô mì. Nó khá hơn một chút, nhưng thú thực là mình cũng không ăn hết được tô mì, trải nghiệm không thú vị như mình nghĩ, và tàu còn khá là lắc nên nhiều lúc chỉ sợ tô mì nó trượt một đường là đi tong bộ đồ.

Trên tàu có xe đẩy đồ ăn vặt và luôn có một cô xách đồ ăn đi rao bán, làm mình nhớ tới Harry Potter và chuyến tàu đầu tiên tới Hogwart. Những thước phim đó mãi đi theo mình, từ khi còn là một đứa bé cho đến khi lớn hẳn.

Vì mình cũng đoán trước là trên tàu sẽ không có nhiều món đồ ăn vặt mình thích, nên mình cũng đã mua theo kha khá đồ ăn vặt. Mặc kệ tàu lắc, mình cứ lướt TikTok, chơi game và ăn đủ thứ snack. Khi nào tàu đi vào khu rừng rú chẳng có mạng, mình lúc đó lại chuyển qua ngủ gà ngủ gật mấy giấc, tầm 10h hơn là tàu đã tới ga Phan Thiết.

Ở Phan Thiết vẫn có thể book grab, taxi truyền thống cũng khá là đông đúc, tuy nhiên lưu ý nhỏ là không phải lúc nào cũng book được grab nha. Tụi mình quyết định đi ăn nhẹ với bánh căn Phan Thiết.


📍Bánh Căn Lân Nguyệtsố 8 Hải Thượng Lãn Ông, TP. Phan Thiết

Mâm bánh căn đầy đặn

Bánh căn ở đây khá là lâu đời, bánh sẽ là hai lớp bột bánh chập vào nhau, giữa là nhân hành lá xắt nhuyễn, không nghe mùi hành quá hăng cho một kẻ không thích ăn hành như mình. Nước chấm là thứ đặc biệt, bạn có thể gọi nước cá, còn nếu không cô sẽ đem một chén xíu mại nước đỏ cam đậm đà, trong đó cũng có miếng bì như ở Đà Lạt, và có thêm trứng gà luộc chín kỹ bỏ vào, và một ít xoài bào sợi. Có xoài chua nên mọi thứ được cân bằng lại và không làm mình ngán. Topping trứng luộc là lần đầu mình ăn, và liên tiếp mấy ngày sau mình phát hiện ra ở Phú Quý món nào người ta cũng bỏ trứng gà vào – nhưng chẳng có thấy một con gà nào ở trên đảo. Nhìn quầy topping của cô sẽ thấy có cả rổ trứng gà luộc sẵn, xíu mại xếp chồng trông ngon mắt, phía kế bên cô là hai bếp bánh căn đổ đều thoăn thoắt, quả là một bữa sáng – trưa hoàn hảo cho một kẻ mới xuống tàu.

Bánh căn xíu mại trứng gà

Ở đây cũng bán cả sữa chua phô mai, cảm giác như đem cả Đà Lạt về gói trong Phan Thiết, có lẽ là do mình đã quá quen thuộc với Đà Lạt từ trước rồi. Sữa chua phô mai béo mịn, cân bằng lại cả bữa ăn.

Chú grab lúc nãy dặn chúng mình là ở đây khó bắt grab lắm, nên đã cho mình số điện thoại để ăn xong thì gọi chú. Chúng mình di chuyển qua gần cảng đi Phú Quý và ngồi ở tiệm cà phê Đường Chân Trời.


📍Tiệm cà phê Đường Chân Trời – 64/4 Lê Lợi, Hưng Long, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Chiếc view 10 điểm

Tiệm nhìn thẳng ra biển, với tầm mắt chẳng còn phải vướng bận tới những căn nhà trong thành phố. Cảm giác luôn tuyệt vời, khi lần đầu thấy biển trong một chuyến đi – tự dưng mọi muộn phiền như hoá bọt sóng tan đi hết. Tụi mình ngồi ở đây vài tiếng liền, ngắm biển và đọc sách, trên tay là cốc trà thơm mát lạnh và gió biển thổi mặn cả tóc. Đó là những phút giây bình yên hiếm hoi sau rất lâu rồi, vùi mặt vào deadline và quên mất mặt trời trông như thế nào.

Trà dứa hạt chia
Kiếm được cuốn sách để đọc lúc chờ này

Đến tầm 3h chiều, tụi mình lội bộ ngược lại ga tàu và lên tàu. Ai cũng dặn dò là tàu đi say sóng, nên mình đã uống sẵn thuốc chống say tàu. Nếu đã mua vé trước trên mạng, mọi chuyện cực kỳ đơn giản, chỉ cần bước lên tàu mà thôi. Vì chiều nắng và sợ say sóng nên mình ngồi yên tại chỗ, không đi lên trên chụp hình sống ảo. Vậy mà ngồi dưới, nghe tàu lắc qua lắc lại như tàu lượn siêu tốc mình cũng thấy sợ. Vì đã uống thuốc say tàu rồi nên mình khá khoẻ, ngủ một giấc tầm 2 tiếng là tới đảo.

Vừa tới đảo là anh chủ homestay đã tới đón chúng mình. Thuê xe ở đảo khá dễ, có sẵn cái nhà xe và anh chủ vào kêu tụi mình lựa một chiếc. Thấy ai đi Phú Quý cũng đi xe cup, nên tụi mình cũng lựa một chiếc xe cup để bon bon trên đảo.

Chỗ tụi mình ở là nhà Mer, một căn homestay mới xây và rất xinh xắn, giá cả phải chăng.


📍nhà Mer – Homestay đảo Phú Quý 270 Võ Văn Kiệt, Phú Quý, Bình Thuận

Anh chủ homestay chu đáo và vui tính, hỏi thăm tụi mình sao ra đảo trễ thế, đã mất một ngày rồi, và còn rủ tụi mình đi tắm biển ngắm hoàng hôn. Tới nhà Mer, mọi thứ sạch sẽ và mới toanh, căn phòng không quá rộng nhưng có chiếc giường êm ái để nghỉ ngơi, quá là hợp lý vì đi Phú Quý ngoài ngủ và đi chơi mình cũng có ở phòng làm gì mấy đâu. Nhà Mer có căn bếp chung và có khu bàn ngoài trời nho nhỏ, trước sân nhà cũng có bàn ghế, nên nếu muốn nhâm nhi bánh tráng nướng với trà tắc, hay tự nấu và ăn với bạn bè, đều có thể đáp ứng.

Chúng mình check-in và xách xe ra biển ngắm hoàng hôn. Mình không nhớ rõ lắm bãi biển chúng mình đi tên gì, nhưng hoàng hôn ở đây thực sự làm mình choáng ngợp. Nước biển êm và mát, hơi đau chân một xíu với xác san hô trôi dạt gần bờ, nhưng hoàng hôn ngay trước mắt và chỉ có biển cùng chân trời. Đó là một tối khó quên, nên mình vẫn ghé lại bãi biển ấy vào ngày hôm sau, vì với mình đó là nơi có hoàng hôn đẹp nhất.

Sau khi ngâm mình một chút và chụp hình cùng hoàng hôn, trời dần tối và ông trăng đã treo trên đỉnh đầu. Tụi mình ngồi trên cát ngắm nhìn biển một xíu, rồi về nhà tắm và chuẩn bị đi ăn tối.

Tới Phú Quý thì làm sao bỏ qua hải sản được cơ chứ? Tụi mình nghe theo review và tới Lưới Seafood. Chỗ này khá đông, và trông cũng … “Sài Gòn”. Vì phải chờ bàn tới tận 20 phút nên tụi mình ghé quán Ông Già, và nơi đây là khi một buổi tối vui vẻ bắt đầu.


📍 Quán Ông Già – GW4W+9J2, Phú Quý, Bình Thuận, Vietnam

Ở đây cũng khá là đông, nhưng tụi mình có thể ngồi bàn, chỉ là chờ bếp do bếp nấu không kịp đồ ăn thôi, vì quá đói rồi nên tụi mình đành ngồi đợi. Hôm đó chúng mình ăn hàu đé, thực ra là hàu đá nhưng tiếng địa phương mọi người đọc vậy, nghe cũng dễ thương. Hàu đá nướng mỡ hành, được mang con hàu và tô mỡ hành, thêm cái bếp lò than ra tự nướng. Có lẽ do tụi mình nướng hơi lâu nên hàu bị dai, thành ra giống như miếng sò điệp vây, nhưng cái vỏ thì đúng là siêu to khổng lồ, cứng như cục đá. Chúng mình gọi thêm tôm nướng, cũng là tô tôm và tự nướng trên than, chẳng gì tuyệt vời hơn bằng việc bóc con tôm còn nghi ngút khói, tôm biển tươi nên thịt chắc và thơm lắm.

Sau đó, mình chưa thử gỏi ốc bao giờ nên mình gọi món này. Đó là gỏi ốc giác, thịt ốc chắc và hơi dai nhẹ, nhưng với mình thấy nó hơi đắng một chút, gỏi ăn cùng quá chừng là hành tây, với mình thì 7/10 thôi, không muốn ăn lại lắm. Và món thú vị nhất trong ngày là mực chiên nước mắm. Mực trứng baby được đem ra một dĩa siêu bự, mình nghĩ trong thành phố mà tầm giá này được 5 con là cùng, nhưng ở đây là cả một dĩa đầy không độn thêm hành hay ớt chuông gì cả. Đúng là mắm biển mặn, món này ngon mà hơi mặn để nhâm nhi một mình.

Mình thầm nghĩ rằng quán chắc chắn sẽ ăn nên làm ra, khi mà mình lỡ than với bạn là món mặn, đúng ngay lúc anh chủ đi qua. Từ khi ảnh nghe thấy, mỗi lần ghé ngang bàn mình ảnh lại hỏi thăm và xin thông cảm, tụi mình xin thêm cơm trắng để ăn kèm thì ảnh đem ra liền ngay và cũng chẳng tính thêm tiền. Cơm trắng với mực rim mắm mặn, quá là tuyệt vời sau một ngày dài dành để di chuyển từ Sài Gòn tới được nơi đây.

Sau khi ăn xong, mình còn ráng đi dạo quanh đảo một chút. Đảo buổi tối có những con đường vắng lắm, lại chẳng có đèn đường. Chúng mình đi một hồi thì phát hiện ra con đường “xập xình” của Phú Quý, nơi có những quán sáng đèn tới khi vị khách cuối cùng đi về. Chúng mình ghé cà phê ông Nhô và uống trà sữa.


📍 1992 Cà phê và trà ( Ông Nhô)GW6W+V52, Phú Quý, Bình Thuận, Vietnam

Lúc ngồi gõ những dòng này, tự dưng mình muốn quay lại Phú Quý thực sự. Mình có thể ăn no đến bể bụng và chẳng phải lo bất cứ điều gì, và trà sữa ở đây full topping, có cả cái bánh flan to bự, giá chỉ 35k. Quán mở nhạc hơi ồn ào một chút, có lẽ là để kéo lên sự sống động của đảo nhỏ. Ở đây các bạn trẻ tụ tập cũng khá xôm, có tới mấy tụ bài đánh chơi cho vui, không khí náo nhiệt làm mình cũng muốn làm ván bài cho hoà nhập.

Dù trà sữa ngon vậy nhưng mà đi cả ngày cũng đau lưng, tụi mình kết thúc ngày đầu tiên của chuyến đi chơi bằng cách xách ly trà sữa về nhà Mer và mở Nextflix coi. Điểm cộng là nhà Mer có TV xịn nên tối nằm lười vẫn không chán. Mà ở đảo hay lắm, chẳng sợ mất trộm, mình chỉ thấy anh chủ nhà Mer đúng lúc check-in và check-out, xe thì cứ để trước nhà, cửa vẫn luôn mở chờ chúng mình về, thế nên nếu có ghé lại chắc chắn mình vẫn sẽ ở nhà Mer lần nữa.

Cảm xúc cho Phú Quý dài quá, có lẽ khép lại ngày 1 ở đây và phải chia blog thành nhiều bài nho nhỏ rồi. Từ ngày AI xâm chiếm cuộc sống hằng ngày của chúng ta, và từ những lúc lướt tìm review Phú Quý, mình bắt đầu lười viết văn theo mẫu – vốn dĩ là lí do vì sao hồi bé mình ghét môn văn. Để list ra top 10 địa điểm phải đi ở Phú Quý hay lịch trình mẫu cho chuyến đi 4 ngày 3 đêm, làm thì dễ thôi, nhưng nó như một cái máy. Đi chơi thì là trải nghiệm, và sau càng nhiều chuyến đi, mình càng muốn viết về chúng, như một cách để mình sẽ không quên.

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: