Trời nhá nhem tối, đúng hơn là hoàng hôn đang buông bên cửa sổ rất đẹp.
Tôi ngồi trong căn phòng ngủ, ngắm hoàng hôn buông trên tầng lầu số 16. Máy lạnh vẫn đang chạy phà phà, nhạc Jazz chẳng có tí gu nào phát trên Youtube với loa ngoài của chiếc macbook. Tôi chỉ ngồi đây, nghĩ rằng mình cần viết gì đó. Đã lâu rồi chẳng có một ngày như thế này, khi tôi cảm thấy không gian xung quanh chỉ là của riêng mình.

Người ta quen với sự hiện diện của người yêu, khi họ có thể dành cả một ngày ở nhà một mình mà chẳng cảm thấy lo lắng gì cả. Tôi đã từng sợ mất, sợ đến mức trân quý từng phút giây và luôn đòi hỏi người ta ở bên cạnh mình. Ra là, điều đó quan trọng thực sự với một người lớn. Khi anh ta 26, tôi còn chưa 24, mọi thứ với tôi có đôi chút con nít, đôi chút trưởng thành. Ra là những buổi chiều một mình thoải mái và đáng trân quý như thế, vậy mà tôi nỡ cố gắng cướp nó khỏi tay anh ta.
Tới giờ thì ngôn từ viết ra chỉ toàn là mấy suy nghĩ linh tinh, nhưng mà trời cứ đỏ dần lên và chưa tối hẳn làm tôi có cảm giác cứ muốn viết thêm. Vẫn là nơi này, thứ tôi viết ra dù có lủng củng hay yếu mềm, cũng không ai hỏi tôi hay có quyền bắt bẻ rằng nó sai hay đúng, dẫn chứng ở đâu, mấy thứ đại loại như thế. Những giấc mơ về công việc cứ bám lấy tôi suốt bao nhiêu ngày nay, khiến tôi chẳng muốn đi ngủ nữa. Nó rút cạn cả sinh khí, khiến những lúc mặt trời còn trên đỉnh đầu và ai ai cũng làm việc, tôi tưởng chừng như mình đã làm việc cả đêm qua rồi, dù thực tế là không. Bởi vậy mới nói, sức khoẻ tinh thần là điều không thể đùa được. Không có nó, mọi nỗ lực đều vô nghĩa.

Vẫn là hoàng hôn buông, ngón tay tôi đã quen dần với bóng tối và gõ nhanh hơn trên bàn phím, cảm nhận được nỗi đau trên mấy đầu ngón tay dịu dần sau vài tiếng đồng hồ ngồi lắp lego mô hình con báo hồng và nghe youtube. Gần đây những thứ tôi nghe được, hỗn độn và làm tâm trí rối loạn cả lên. Nào là một màn cầu hôn bất ngờ của một cậu trai 25 tuổi với nữ doanh nhân xinh đẹp tài giỏi hơn cậu 9 tuổi, hay những địa điểm vui chơi ở đảo Phú Quý. Mấy thông tin trên TikTok ngấu nghiến cả một cuối tuần của tôi. Sự thật, vài phút ngắn ngủi viết blog và ngắm hoàng hôn có giá trị hơn hàng giờ lướt trong vô thức. Tôi tự hỏi thời gian đi đâu mất rồi?
Khi không có cụ thể một mục tiêu gì cả, mọi thứ nó trôi qua như thế. Tôi thấy như vừa mới đây thôi, tôi thoát ra khỏi một giấc mơ đầy chán nản, đánh răng, rửa mặt và rồi ăn trưa. Sau đấy, chớp mắt một cái thì trời tối. Thế là ngày hôm nay tôi đã làm được gì?
Tôi sợ nhất những ngày tôi không nhớ nổi mình đã làm gì ngày hôm qua, hay liệu rằng mình đã đi đến quán cafe này bao giờ, với ai chưa, tôi sợ rằng cái cuối cùng tôi nhớ tới là mấy cái task chán phèo trên công ty. Có thể nào sống ý nghĩa hơn không? Có thể nào khiến một ngày dài hơn và đầy ý nghĩa hơn không?
Được chứ. Chắc chắn là được. Là ngắm nhìn trời bắt đầu tối dần rồi và suy nghĩ về bữa ăn tối tôi sẽ tự nấu. Là nghĩ rằng mình sẽ thay đồ rồi đi tập gym một chút, dù là mới gội đầu và chưa kịp đi chơi. Là nghĩ rằng có thể cô bán hoa hồng đổ đống dưới chân chung cư hôm nay vẫn còn bán, tôi sẽ ghé qua mua ủng hộ cô chút niềm vui và niềm tin rằng mình xứng đáng với những điều xinh đẹp. Là nghĩ về cuốn sách tối nay tôi sẽ đọc, những khoá học tôi sẽ đăng ký, cái máy ảnh lâu ngày mới được đem ra xài, là chuyến đi chơi xa vào tuần sau. Đấy, thú vị hơn hẳn những thứ như là danh sách việc cần làm hay là cân nặng, hay là những câu chuyện về những người không thích mình.

Chịu thôi, ta có quyền kiểm soát cuộc đời mình mà. Vậy nên những thứ chán chường, những người mang đến cho ta cảm xúc độc hại, những quãng thời gian chết, ta hoàn toàn có quyền ném nó đi. Thay vào đó là đem cầu vồng, kỳ lân, hoa hướng dương, bánh kem dâu tây, …, những thứ đáng yêu vào cuộc đời của mình. Như cách tôi luôn gọi nơi này là xứ sở màu hồng của Kim Xuân.
Xin chào, lại là Xuân và những bài blog không đầu không đuôi đây!
Trời tối rồi, tôi xin phép được gập laptop.
Kim Xuân.
1 bình luận cho “Một chiều hoàng hôn”
Tấm thứ hai làm cô nghĩ đến một câu hát “Tôi sẽ tìm em, qua chân trời tím.”
ThíchThích