Mấy cuốn self-help làm ta phát điên lên vì công việc và những giấc mơ chung, nơi ta làm việc chăm chỉ, làm việc hiệu quả, để thực hiện giấc mơ của một ai khác. Đừng đi theo giấc mơ, đừng đi theo đam mê, đôi khi mấy điều ta đọc được, ta phải thật cẩn thận sàng lọc nó. Hoặc là không đọc.
Là ta đang cố gắng để thực hiện giấc mơ của một người khác hay sao? Vậy rốt cuộc cố gắng có nghĩa lý gì không? Vậy ước mơ của ta là gì? Mấy suy nghĩ vẩn vơ này cứ quanh quẩn trong đầu mình, khiến mình bực bội với tất cả mọi thứ. Những drama công sở, những gò bó, người ta to tiếng và đối xử tệ với nhau, chỉ để leo lên một cái ghế nào đó. Những ai không quan tâm tới những vị thế trong xã hội thu nhỏ ấy, cũng chẳng thể yên thân bởi những kẻ vốn có trong mình sự ganh đua. Vậy rốt cuộc thì ta gặp nhau được một quãng trên đường đời này thôi, khó khăn với nhau như vậy để làm gì?
Bỗng đến một ngày mình thấy mệt mỏi bởi những điều ngoài kia, đến mức việc thức khuya để làm việc thật tốt chẳng có nghĩa lý bằng một buổi sáng nắng đẹp và dạo quanh thành phố trên chiếc xe bus sông. Bỗng dưng thà rằng một tiếng ngồi chơi tranh đính đá còn thú vị hơn cả một tiếng đọc tài liệu khoa học. Bỗng dưng mọi thứ chỉ còn ý nghĩa khi mình cảm nhận được niềm vui.
Mặc kệ những chế độ ăn kiêng, những giờ tập khắc khổ và tốn tiền, những khoá học làm ta ngáp ngắn ngáp dài, mặc kệ tất cả mọi thứ đi cho rồi. Hay mình đi tìm một giấc mơ khác, nơi ta có thể sản xuất ra một chiếc game như mơ, hay chìm đắm trong một cốt truyện ngọt ngào của cuốn tiểu thuyết ta sẽ xuất bản, hay là xách máy ảnh đi khắp nơi và trở thành nhiếp ảnh gia đường phố, hay là đưa những con chữ tới tay người cần?
Khi mình đi qua nhiều vị trí khác nhau trên những nấc thang sự nghiệp, mình nhận thấy cái kim tự tháp thăng tiến mà mình thấy trong một cuốn self help đọc hồi nhỏ thực sự cũng chẳng còn đúng nữa. Nếu để leo lên đến đỉnh của kim tự tháp mà phải đánh đổi bạn bè, tình cảm, gia đình, sức khoẻ, mình bỗng cảm thấy nó không xứng đáng nữa. Đúng là ta không thể tham lam đòi có tất cả mọi thứ cùng một lúc, và đó là khi những sự lựa chọn khó khăn phải đưa ra. Liệu rằng ai sẽ là người bao dung, tha thứ, bao bọc và đi bên chúng ta đến cuối cùng? Có phải là công việc, đồng nghiệp, hay sếp của mình? Công việc mất thì có thể kiếm lại, hoặc hay hơn nữa là tự mình tạo ra việc để làm. Còn những điều kể trên, một khi đã mất không tìm lại được.
Đó là cả một quãng đường dài, mình vẫn nhớ, từ những ngày vừa khóc vừa một mình, vừa viết về công việc, để đến được một ngày vẫn khó khăn như thế, nhưng điềm tĩnh ngồi đây, thảnh thơi trên chiếc sofa và viết – một giấc mơ khác. Chẳng biết được mình đã lớn hơn thế nào, cho đến khi tự nhìn lại và đo được độ dài quãng đường mình đã đi.
Chẳng bao giờ là quá bận để viết cả, và thấy không, giờ mình viết còn chẳng buồn trau chuốt câu chữ. Sáng nay trong một cuộc họp không có mấy vui, mình tình cờ phát hiện ra notion có chèn AI vào rồi, và mình chỉ cần gõ vài dòng thì cả một bài viết với một template chuẩn chỉnh được in ra trong vòng 5 giây. Vốn dĩ đã mặc kệ chatGPT và những điền rần rần mọi người nói mấy tháng nay, nhưng khi AI tự được chèn vào một ứng dụng mình vẫn xài hằng ngày, như thể dúi tận tay một trái táo giống mới và bắt người ta ăn, rồi mình cũng thấy nó thuyết phục thật. Vậy giá trị của mình lúc này là viết ra bài viết câu chữ lủng củng nhất có thể, bởi chắc chắn lủng củng vậy là tự viết rồi.
Thấy không, đó là lúc mà nếu ta cứ như một cái máy, ta sẽ bị thay thế bởi một cái máy. Điều khiến ta khác biệt, là cái máy không có ước mơ nhưng mà ta thì có. Cho đến khi đủ vững chân để tự đứng ra thực hiện ước mơ của mình, cùng nhau thực hiện ước mơ của người khác cũng không sao hết. Trân trọng hành trình đó, và kết bạn thay vì chuốc thù, để rồi về sau cái nhân mình gieo nhận cái quả tốt, quả ngọt.
Kim Xuân
2 bình luận cho “Một giấc mơ khác”
Hmm đọc tâm sự của em chợt nhớ hồi trước sau 6 7 năm biến mình thành 1 con người khác, đánh đổi 1 tỉ thứ có thể – sức khỏe, tình yêu, gia đình… (chắc do chị sướt mướt văn vẻ nên thấy to lớn, chứ người ta được rèn luyện vào guồng cũng chẳng thấy hề gì lắm!), để đến đeo được cái mác quản lý 1 công ty đứng số 1 thế giới trong ngành logistics (đấy cái term benchmarking hồi xưa đi học, xong các cuốn self help làm chị literally google cty số 1 ngành vận tải xong cố chen vào đấy cho bằng được), chị thấy ủa sao nó cũng không có gì life-changing, con người càng làm nhiều chiêu trò meaningless hơn, những người xung quanh dè chừng mình hơn, rồi nhiều mối quan hệ nhập nhằng, các practices làm mình hoài khi về con người mình kinh khủng. Uh thì đấy là giấc mơ của ai đấy (tốt cho họ!) chứ chắc chắn không phải chị rồi, chị đã nghĩ như vậy. Rồi cũng phải mất nhiều thời gian để unlearn em ạ, xong rồi gầy dựng lại cho nó phù hợp với bản thân mình hơn. Chị tin rằng điều đầu tiên em đã nhận ra thì 1 ngày em sẽ dong buồm dũng cảm trên hải trình chạm tới giấc mơ của riêng em hoyyyy! All the best nha!
ThíchĐã thích bởi 1 người
Dạ, cuối cùng cái hợp với mình mới là cái tốt nhất chị ha 😉 Em cảm ơn chị nhiều vì đã tiếp thêm sức mạnh cho em với những chia sẻ này ạ ❤️🔥
ThíchĐã thích bởi 1 người