Một lá thư của tháng 12

Đã rất lâu rồi không còn một bài blog nào nữa, và việc mình sợ viết trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Có bao giờ bạn sợ viết vì sẽ có người đọc được hay chưa? Khi từng con chữ đã là phương thuốc chữa lành, giờ đây quay ngược trở lại như hàng vạn mũi tên đâm xuyên ngược lại trái tim. Viết đã từng rất vui, cho đến khi mình có cảm giác như bị theo dõi, như những điều mình viết ra sẽ quay ngược trở lại làm hại mình bất cứ lúc nào – và đó là khi mình không dám viết nữa.

Photo by Artem Saranin on Pexels.com

Người ta nói rằng, việc viết ra, dù chỉ là cuốn tiểu thuyết với những nhân vật chẳng hề liên quan, cũng là đang bộc lộ bản thân mình ra cho cả thế giới thấy. Càng để nhiều người biết về mình, càng dễ bị nắm lấy những điểm yếu và bị thao túng tâm lý. Nhưng cũng chính vì suy nghĩ quá nhiều như thế, mình để những điều tiêu cực ngăn cản bản thân mình với việc viết, và nó làm hại mình nhiều hơn.

Việc viết vốn dĩ khiến mình cảm thấy thoải mái hơn, khi mình được là chính mình và được tự do để câu từ tuôn tràn ra trên những ngón tay gõ phím. Càng ít viết, con người mình càng trở nên thu hẹp lại, không còn muốn nói chuyện và chia sẻ với bất kỳ ai. Điều này không tốt với mình, vì mình biết mình là giống loài thích chia sẻ. Khi mình không nói chuyện, đó là khi mọi thứ có vẻ nghiêm trọng một chút rồi.

Những ngày cuối năm thế này, không khí se lạnh bên ngoài làm căn nhà càng trở nên ấm áp. Vì ấm áp như vậy nên chẳng gì tuyệt hơn là ngồi với một thứ đồ uống beo béo, ngòn ngọt, ngặm nhấm một chút những gì đã trải qua để lưu giữ lại những bài học gói tròn năm cữ cất vào ngăn tủ.

Bài học lớn nhất mà mình học được trong năm vừa qua đó là sự can đảm. Tất cả những điều tuyệt vời năm nay đến từ việc mình vượt qua nỗi sợ của bản thân và bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân – thử và không nghĩ quá nhiều đến sự thất bại – điều khiến ta chùn chân lại. Mình vấp ngã nhiều hơn, nhưng học được nhiều hơn. Đó chính là lý do vì sao mình ngồi đây viết ra những dòng này, nhấn publish một bài blog sau vài tháng trời trốn đằng sau. Không như những lần trước, không hẳn vì mình đang bận sống hết mình mà bỏ quên việc viết – mà vì mình sợ những gì mình đã viết ra, đến tay không đúng người, đi sai mục đích ban đầu của từng câu chữ mình nâng niu.

Một lá thư của tháng 12, viết ở quán quen nơi mà mình cảm thấy thân thuộc hơn cả nhà. Mình ngồi đây và thấy an toàn, ấm áp, an yên. Quá nhiều điều diễn ra khiến cho những giây phút be bé trở nên đáng quý. Đôi khi chỉ là gặp lại những người thân quen, kể chuyện đôi chút, cũng khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Càng đi nhiều, càng trải qua nhiều chuyện, mình càng cảm thấy tầm quan trọng của việc phát triển bản thân mình hơn nữa. Nếu muốn đến được nơi không phải ai cũng đến được, ở cạnh người mà mình thích họ – vừa hay họ cũng thích mình, làm điều mình thích, sống cuộc sống mình mơ, muốn đạt được tất thảy những điều này cần rất nhiều sự cố gắng. Chưa bao giờ mình cảm thấy tình yêu thương với chính bản thân mình lớn hơn lúc này – khi mà mình chẳng còn lo lắng nếu mọi thứ xung quanh sụp đổ tất thảy thì mình sẽ dựa vào đâu.

Photo by u0410u043bu0435u043au0441u0430u043du0434u0440 u041fu0440u043eu043au043eu0444u044cu0435u0432 on Pexels.com

Chúng ta dành rất nhiều thời gian để đi tìm kiếm nơi ta thuộc về, nhưng chẳng hề nhận ra rằng ta có thể biến chính cuộc sống hiện tại trở thành cuộc sống ta mong muốn, chỉ bằng việc cố gắng thêm mỗi ngày một chút. Khi dựa dẫm vào bất cứ ai, có bao giờ bạn nghĩ tới việc nếu họ không còn ở bên ta nữa, làm thế nào để ta tiếp tục đi tiếp mà không cần có họ kề bên?

Đến một lúc nào đó, những câu chuyện tình buồn sẽ chỉ còn là những ký ức mà ta không còn đụng đến nữa. Đến một lúc mà ta nhìn nhau như những người quen, đã cùng ta đi chung một đoạn đường, chẳng còn điều gì khiến bất cứ ai phải đau khổ nữa. Vốn dĩ mình nghĩ trên đời này hai chứ duyên nợ đem con người ta đến và đi. Có người đến vì còn nợ phải trả, có người đi vì duyên đến đây đã hết rồi. Mong một đời an yên, chẳng gì đáng mong cầu hơn việc thức dậy, người kế bên là người mình muốn ở bên một đời. Muốn đến được cái kết đẹp thế này, cần rất nhiều nỗ lực.

Những người đến và đi dạy cho mình một bài học về sự độc lập, và thực sự đó là bài học đáng quý mà mình rất muốn cảm ơn vì đã học được. Chính những sự độc lập đó khiến cho cuộc sống này không còn cảm giác cô đơn, bởi ta tập quen được việc tận hưởng những khoảng thời gian một mình quý giá và dùng nó một cách khôn ngoan để phát triển bản thân.

Mình đã không còn là cô bé nhìn chăm chăm vào màn hình chờ một tin nhắn hồi âm, cũng chẳng lăn qua lăn lại cả buổi chiều vì chẳng có cuộc hẹn nào để đến. Hẹn hò với chính mình, giành thời gian với chính mình, yêu chiều những điều nhỏ bé nhất và khiến cho 24h mỗi ngày đều đáng quý – đó có lẽ là thành tựu đáng quý nhất của mình trong năm nay. Những điều khác trong cuộc sống, mọi sự suôn sẻ khác, đến với mình không ngờ trước, khi mình đong đầy đủ tình yêu thương cho bản thân mình.

Photo by paul voie on Pexels.com

Dù những dòng hôm nay mình viết nó đứt đoạn, lộn xộn, và mong manh, nhưng mình vẫn thấy tự hào một chút vì đã lại viết. Nếu như trước đây có những người sử gia – viết lại tất thảy những gì đã xảy ra trên cuộc đời này, thì mình vấn muốn tiếp tục viết và tiếp tục chia sẻ những cuộc phiêu lưu be bé xinh xinh của mình. Điều đáng sợ nhất đối với một người viết, theo mình, đó là sợ những gì mà mình đã viết ra. Và dù là dở dang, dù là vụn vặt, một chút mỗi ngày, mong là mình vẫn tiếp tục viết.

Kim Xuân

7 bình luận cho “Một lá thư của tháng 12”

  1. Chia sẻ với em nha. Chị cũng từng có thời gian sợ viết bởi nhận ra là: việc mình là mình, viết những điều của mình, xảy ra với mình không phương hại ai dường như lại làm cáu giận/phiền lòng/ ngứa mắt nhiều người. Xong họ lại dùng những gì mình viết, taken out of context đi tấn công mình ấy. Nhưng rồi có lúc chị hy vọng rồi em sẽ thấy được tình yêu con chữ, khát vọng sáng tạo của mình lại to lớn hơn nhiều so với nỗi lo bị đánh giá, tấn công. Jiayou! Fighting!

    Đã thích bởi 1 người

  2. Đang đợi để đọc bài
    của Kim Xuân đây nhé.
    Viết nữa đi Em, đừng sợ gì,
    Đọc, Viết, Làm vườn, là sở thích,
    Của mình từ trẻ đến lúc già.
    Đến bây giờ sắp theo Ông Xã,
    Vẫn đọc vẫn viết vẫn trồng hoa,
    Để hương hoa phủ quanh nhà,
    Cho hồn tỉnh táo, ra đi không buồn.

    Love from,
    DTQT

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: