Mình của hiện tại thật sự cảm ơn chính mình của một năm trước vì đã thay đổi rất nhiều.
Mọi thứ bắt đầu vào năm ngoái, khi mình nằm dài trong căn phòng 12 mét vuông, ngày qua ngày lướt TikTok và chờ không biết bao giờ mới hết lệnh phong toả để quay trở lại đi làm ở văn phòng. Ngày qua ngày ở văn phòng mà mình mong chờ khi ấy là sáng sớm 8h vật lộn chạy đua với máy chấm công, là những chuyện lông gà vỏ tỏi ở văn phòng, là những cuộc gọi mà mình đọc đi đọc lại một lời thoại, là những bản báo cáo mà in ra tốn giấy nhiều hơn là tốn công sức để đọc.

Mình biết lúc đó mình chán, nhưng sự quen thuộc giữ mình ở lại. Văn hoá Á Đông khiến cho việc một người cống hiến cả đời ở một công ty là chuyện bình thường. Ngày qua ngày, người ta sống ở đó, ăn và ngủ ở công ty, coi công ty như căn nhà thứ hai, bởi việc gì phải thay đổi khi mọi thứ trông vẫn ổn? Không, mình vẫn nhớ những sáng trời đẹp lắm, mà trong đầu mình chỉ có suy nghĩ là làm sao để xin nghỉ việc bây giờ. Ngại thay đổi là điều khiến ta không dám bước đi.
Vì sao lại như vậy? Thay đổi một công việc mới không phải là một điều dễ dàng. Muốn làm được điều đó, ta phải thay đổi từ những thứ nhỏ nhất trước khi ta thay đổi 180 độ mọi thứ trong đời mình. Mình của năm ngoái sẽ ngủ ráng thêm vài phút nữa, rồi vội vã chạy xe tới văn phòng trong mồ hôi nhễ nhại vì kẹt xe. Mình của năm nay, dậy sớm hơn, đôi khi chạy bộ hoặc đạp xe để vận động một chút buổi sáng, học một xíu các online course dở dang, và giờ đây còn đang ngồi viết blog, mà mới chỉ 7h30. Nếu muốn, mình vẫn thể kịp có mặt ở văn phòng trước 8h, quần áo tóc tai tươm tất và thơm tho.
Chạy bộ hay ngủ sớm thì có liên quan gì tới việc thay đổi? Bạn có tự hỏi vì sao ngày hôm trước chẳng làm gì cực nhọc mà hôm sau cứ thấy uể oải không? Thức khuya bấm điện thoại và nằm chảy thây trên ghế sô pha để coi phim, nghe tưởng chừng như đang thư giãn, nhưng nếu nằm cày cho hết bộ phim 12 tập thì chắc chắn hôm sau sẽ mệt rồi. Mình thích coi phim và là con nghiện điện thoại, nhưng mình biết nó chẳng tốt nếu mình dành quá nhiều thời gian cho nó. Thực ra, mỗi ngày vận động tầm 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ là đủ nhiều rồi, và nó đem lại sự khoẻ khoắn thay vì nét uể oải cho ngày thứ hai.
Thói quen ăn uống cũng vậy, lớn lên rồi không biết vì sao mà mình hay bị quên mất cảm giác đói bụng. Khi dạ dày gào lên cần đồ ăn thì mình lại đi pha một cốc cà phê nhiều sữa thật ngọt để tỉnh táo mà làm việc tiếp. Hiệu suất không đạt vì bạn không cho cỗ máy thứ nhiên liệu mà nó cần để động cơ tiếp tục hoạt động. Ăn uống đúng giờ, tưởng như dễ dàng nhưng lại từng rất khó với một đứa hay bị ám ảnh về cân nặng như mình.

Hôm qua ghé nhà sách, mình đọc một cuốn sách tên là Trao gửi nhân duyên của Vạn Lợi Quán Như. Chỉ còn duy nhất một cuốn sách và nó như mời gọi mình cầm lên vậy. Không nói về tình duyên, mà là nhân duyên giữa người với người, giữa người với mình, và cả giữa mình với chính bản thân mình. Ta sống mỗi ngày, “ngày hôm qua” càng ngày càng nhiều thêm, mà “ngày mai” thì càng ngày càng ít đi. Đánh đổi sức khoẻ để nhanh chóng đổi lấy một thân hình mảnh mai, một sự thăng tiến, liệu rằng có phải là một sự đánh đổi xứng đáng?
Hay là mình cứ nghĩ thế này, mỗi ngày mình thay đổi một chút, tích tiểu thành đại ắt có ngày đạt được điều mình muốn. Đừng nghĩ nhiều rằng làm sao có thể thay đổi mọi thứ chỉ sau một đêm – nó không xảy ra, hoặc bạn phải đánh đổi rất nhiều điều. Ngày qua ngày, dành thêm một chút thời gian yêu đời, chăm sóc cơ thể của mình và biết yêu thương lấy thân thể cũng như tâm trí, đừng nghe những chuyện thị phi và những bản nhạc buồn não nề nữa. Vì cuộc đời này, bạn xứng đáng trở thành phiên bản mà bạn luôn ao ước. Tất cả có thể làm được, nếu ta thay đổi chính mình hướng tới những mục tiêu. Chầm chậm cũng được, nhưng đừng từ bỏ.
Kim Xuân