Bắt đầu lần nữa

Những người dũng cảm nhất không phải là người không bao giờ từ bỏ, mà là những người dám bắt đầu lại từ đầu.

Ai cũng từng trải qua những vấp ngã, những tổn thương, những điều khiến con người ta bỗng dưng thay đổi và trở thành một kẻ trầm lặng, hoặc sôi nổi, hoặc bất cần đời. Bắt đầu lại từ đầu vốn chẳng dễ dàng, bởi không chỉ ta cần phải khởi động lại, phải sắp xếp lại mọi thứ, ta còn cần phải tin rằng lần khởi đầu này sẽ đem lại những điều tốt đẹp hơn.

Vốn dĩ để bắt đầu lại một lần nữa thì ta cần phải từ bỏ đi những điều đã cũ, những điều làm ta đau, những điều đã thôi đem lại cho ta những giá trị. Vốn dĩ từ bỏ đã khó, nhưng động lực từ việc ta đã dám từ bỏ có thể đẩy ta bắt đầu lại từ đầu một cách dễ dàng hơn. Thực tế thì cả hai điều, từ bỏ hay là bắt đầu lại, đều khó khăn y chang nhau. Cho dù là từ bỏ một mối tình để mở lòng với một mối tình khác, từ bỏ một công việc để bắt đầu với một công việc khác, hay là từ bỏ một cơ hội để bắt đầu tìm kiếm một cơ hội khác, tất cả đều khó khăn.

Ta thức dậy mỗi sớm, ta lại có cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Thay đổi kiểu tóc, tìm một màu son khác, mặc trên mình một bộ trang phục mà thường ngày mình xếp xó nơi đáy tủ, ta có cơ hội để bắt đầu lại từ đầu khi mặt trời vừa quay đủ một vòng quanh nơi ta sống (thực ra là ta quay quanh mặt trời, nhưng mà nào có quan trọng đâu).

Có những người mất cả gần một năm trời để có thể quên đi hết những thương tổn mà người yêu cũ đã gây ra, trải qua bao nhiêu tháng ngày học cách yêu chính mình, để có được bản thân họ của ngày hôm nay. Có những người mất cả một, hai năm trời để nhận ra mình đang làm một công việc mà họ không thích. Họ cứ đi kiếm tìm một nơi thuộc về mình, để rồi nhận ra nơi thuộc về mình chẳng có ai có thể đem lại cho họ cả. Nơi thuộc về mình chính là nơi mà họ tạo ra.

Cần bao nhiêu dũng cảm để bắt đầu lại từ đầu, khi mà không từ bỏ nghe có vẻ ít đớn đau hơn? Ngày ngày ngoài kia người ta cứ vội vã mỗi sáng chạy ào tới chỗ làm, sắp xếp chứng từ, viết về những điều họ chẳng có tí đam mê nào, và cứ thế sống ngày này qua ngày khác không từ bỏ. Chúng ta nhận lại được gì sau những tháng ngày làm những điều lặp đi lặp lại? Ta bắt đầu rạo rực với suy nghĩ rằng mình có thể thay đổi mọi thứ, để rồi nhận ra thứ mà mình có thể thay đổi chỉ đơn giản là chính bản thân mình. Nhưng đôi khi ta nhận ra quá trễ, để thứ ta muốn thay đổi lại là thứ làm thay đổi chúng ta. Mục ruỗng, sáo mòn, lếch tha lếch thếch lết đôi chân đi nghe sao mỏi mệt. Ra là, niềm vui ta không tìm kiếm được ở nơi đây.

Ngoài kia, công việc của ai cũng thật mỏi mệt. Những người đánh giá ta chưa đạt tiêu chuẩn, biết đâu cũng từng bị đánh giá tương tự bởi vì đã tin vào một hoài bão hay một giấc mơ của một ai đó trước bạn. Bạn sinh ra là để làm một điều tuyệt vời mà bạn đôi khi còn chưa khám phá ra được chính sức mạnh đó của mình. Có lẽ, đó là lý do vì sao mọi thứ chẳng đâu vào đâu ở lúc này, nhưng đến một thời điểm thì lại thật hợp lý.

Không có lý do để ở lại, cũng là một lý do tốt để đi. Miễn là ta có niềm tin vào chính bản thân mình, ta luôn luôn có thể bắt đầu lại từ đầu. Cho dù là 20, 30 hay là 50 đi nữa, ta vẫn có thể làm điều ta muốn, miễn là ta đừng dừng lại. Từ bỏ chẳng phải yếu mềm, và bắt đầu lại từ đầu không có nghĩa là phải thay đổi 180 độ, thay đổi một điều thật lớn và có sức nặng lớn lao.

Bắt đầu lần nữa, đôi khi chỉ là thức dậy, bật một bản nhạc mới, ngắm nhìn mình trong gương và thấy yêu cái nét cười mộc mạc của chính bản thân mình. Bắt đầu lại lần nữa đôi khi chỉ là thay đổi một thói quen, như là đạp xe tới công ty thay vì đi xe máy. Bắt đầu lại nữa đôi khi là chọn dừng chân ở một quán cafe vào buổi sáng sớm, nắng lấp lánh trên viền ly bạc xỉu sánh mịn, những ngón tay gõ dài trên bàn phím, viết một bài blog và sắp xếp những suy nghĩ trong đầu.

Ngày hôm nay, trên đường đi làm, mình nghĩ mãi về những điều mình muốn làm nhưng cứ lần lữa hoài với lý do là chẳng có thời gian. Nếu có tất cả thời gian trên thế giới này, mình sẽ chọn ngồi viết. Viết về những điều khiến mọi người có thể cảm thấy vui vẻ hơn, có động lực hơn, viết để lan toả những điều màu hồng trong cuộc sống này. Và mình nhận ra, mình đã dành biết bao nhiêu thời gian lãng phí cho việc suy nghĩ rằng mình nên làm gì, vì sao mình lại ở đây, liệu những gì mình làm và dành thời gian cho ngay lúc này có thực sự là điều đáng trân quý? Thế rồi ở một ngã rẽ nào đó, mình nghĩ rằng mình có thể dành thời gian và công sức suy nghĩ ấy cho việc ngồi viết. Có thể hôm nay bài mình viết còn rối nùi, có thể một nhà tuyển dụng nào đó đang ngồi từ xa tặc lưỡi vì suy nghĩ rối ren của cô bé này, cũng có thể rằng chính mình của mười năm sau phá lên cười vì những dòng chữ mà dấu câu đặt loạn cả lên. Dù sao đi nữa, mình thấy được hôm nay mình đã có gan bắt đầu lại từ đầu. Mình biết là khó khăn, mình biết còn nhiều điều mình cần phải học, nhưng mình biết mình không còn phải đi vòng quanh để tìm kiếm bất cứ điều gì nữa. Mình đã có mọi thứ trong tay mình rồi, và điều mình cần làm, chỉ là giữ cho ngọn lửa đó không tắt, con đường mình đi tiếp có niềm tin từ chính bản thân rằng mình làm được.

Mọi thứ rồi sẽ về lại đúng quỹ đạo của nó mà thôi.

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: