23 và tuổi nổi loạn của mình

Để viết về tuổi 23 của mình, mình sẽ gọi đó là một cuộc phiêu lưu. Phiêu lưu trong những chuyện tình, phiêu lưu đi tìm lấy chính bản thân mình, mỗi ngày thức giấc lại hào hứng vì đó lại là một cuộc phiêu lưu mới.

Mình mong rằng, tuổi 24, 30s, 40s, hay đến 80s, mỗi ngày thức giấc mình cũng đều cảm thấy như vậy, rằng hôm nay lại là một cuộc phiêu lưu mới, một hành trình mới để khám phá. Mặc kệ hết những điều ta phải lo nghĩ về tương lai, ừ thì đôi khi lo lắng một chút cũng tốt, nhưng mình mong rằng những thời gian dành để lo nghĩ sẽ bớt lại. Hãy cho phép mình đôi lúc nhìn bầu trời đầy mây, đôi khi bắt gặp chú chim bồ câu đang tò mò nhìn vào khung cửa buổi sớm, sống một đời thật thơ, bởi ta là nàng thơ của chính mình.

Tuổi 23, có lẽ điều tuyệt vời nhất mà mình học được đó là trở thành chính mình – một cô bé tóc hồng mê viết lách, thích đọc sách và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội qua những chiếc story trên Instagram. Ai cũng có một thời nổi loạn, và với mình thì những gì mình từng cho là nổi loạn lúc học cấp ba hay đi đại học cũng không sánh bằng những gì mình đã trải nghiệm ở tuổi 23. Yêu thật nhiều, luỵ thật nhiều, đi chơi thật nhiều, nhuộm màu tóc hồng mà cần rất nhiều can đảm để ra đường, bỏ công việc mà mình từng cho là ổn định để bắt đầu lại từ đầu ở một nơi mà mình không biết bất cứ điều gì cả, dọn ra ở một nơi mới, lên núi ở ẩn hẳn hai tháng, gặp nhiều người mới, chơi hết mình, thử những bộ môn mà mình chưa từng thử, đi đến những nơi mà mình chưa từng tới, nghĩ về những ngày tháng ấy, mình rất vui khi mình đã chịu sống, dù là sống với góc nhìn của con bé đang yêu hay đang thất tình – bởi đó là lúc mình cảm nhận thế giới này bằng mọi giác quan, là khi mình đang sống.

Nếu quay ngược thời gian và có thể khuyên chính mình của tuổi 23 một điều gì, thì mình có lẽ chỉ ôm chính mình một cái, và để cho cô bé ấy tiếp tục sống với những cuộc phiêu lưu ấy. Tuổi 23 không phải là lúc em đâm đầu vào làm việc từ 7h sáng đến 9h tối và về nhà lăn gục ra ngủ vì não đã quá mệt rồi. Tuổi 23 là lúc em nên đi gặp bạn bè, đi chơi, có những tháng ngày mà sau này mình sẽ nhớ lấy. Không phải rằng mình cứ chơi đi rồi bỏ bê sự nghiệp, ý mình là đừng chỉ mải làm mà quên sống. Tự bản thân mình sẽ biết lúc nào mình cần tập trung vào công việc thật nhiều, và lúc nào thì nên buông bỏ bớt để tận hưởng cuộc sống. Mình cũng có những ngày vùi mình vào làm việc thật nhiều chứ, nhưng ngay lúc này đây, một trưa chủ nhật nắng đẹp trời, mình ngồi cạnh cô bạn thân của mình và mình chẳng muốn làm gì nhiều ngoài việc viết.

Cuộc đời của mình nhiều bất ngờ, chẳng ai nghĩ mình chuyên toán, học ngoại thương, giờ ra làm technical writer, chuẩn bị tốt nghiệp thạc sỹ và có một mái tóc màu hồng. Mọi thứ không liên quan đến nhau, nhưng nó làm nên mình, và với mình thì nó hoàn hảo. Mình biết bố mẹ sẽ chẳng thích mái tóc thế này, cũng đã nhiều lần bố mẹ nói khéo, nhưng thật may mắn vì bố mẹ luôn để mình tự quyết lấy những gì mình muốn trong cuộc sống riêng của mình. Một người chú của mình đã tâm sự với mình sau khi gặp lại mình với mái tóc mới, rằng cháu có biết vì sao cháu chưa có người yêu không? Chú bảo, trông cháu cá tính thế này, sẽ thu hút những bạn cũng cá tính như cháu, nhưng rồi như thế cả hai không ai nghe ai, không ai hiểu ai, thì yêu nhau khó lắm. Mình tin lời chú, có lẽ chú cũng đã từng sống qua những ngày giống như mình, nhưng mình cũng tin rằng sẽ có người chấp nhận bản thân mình như hiện tại. Nếu phải thay đổi chính mình một lần nữa, trở thành một ai đó khác đi để có được tình cảm của một người, mình sẽ chọn yêu thương bản thân mình nhiều hơn để không có bất kỳ khoảng trống nào cần phải lấp đầy nữa.

Mình từng có một người bạn thân trong quãng thời gian nổi loạn, nhưng sau đó họ lại kỳ vọng mình sẽ khác đi, và thế là không còn thân được nữa. Mình thích sự nổi loạn, vì thực sự nổi loạn là cách để ta sắp xếp lại bản thân và lựa chọn xem đâu mới là phiên bản mà mình muốn thực sự sống. Ta không thể kỳ vọng một sự nổi loạn nhất thời và rồi mọi thứ quay về lại như quỹ đạo ban đầu, mọi thứ không như vậy. Ta sẽ khác đi rất nhiều khi ta chọn sống vì mình, chọn là chính mình, không phải là một ai khác. Sẽ rất khó để tìm lại con người trước kia, bởi vốn dĩ nếu phiên bản đó tốt như vậy, ta đã giữ mãi như thế. Tuổi nổi loạn khiến mình nhận ra rằng không phải ai cũng bên mình mãi được, và mình phải tự học cách bước đi thôi. Tuổi nổi loạn cũng khiến mình nhận ra ai là bạn, ai thực sự tốt với mình và ai thì không, để rồi sau những xích mích, mình biết ai thực sự sẽ đón nhận lấy mình một lần nữa và ai sẽ mãi mãi quay lưng đi.

Ta sống cuộc đời này, luôn muốn nhiều thứ, giống như một đứa trẻ chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Thế giới càng ngày càng rộng ra khi khả năng đi của ta càng ngày càng xa hơn. Bạn sẽ muốn đi nhiều nơi hơn khi bạn đã khám phá hết mọi ngóc ngách của thành phố này, bạn càng muốn đi xa hơn, muốn thử nhiều hơn, muốn biết nhiều hơn nữa những kiến thức của nhân loại. Và có những ngày, bạn chỉ muốn ngồi ngắm mây bay, ngồi xem ti vi, ngồi trên chiếc ghế lười ngắm nhìn dòng xe bé tí ở bên dưới, chẳng làm gì cả, chỉ nói chuyện vẩn vơ.

Mình thấy cuộc đời nhìn vậy mà ngắn lắm, có những trải nghiệm chỉ có thể làm được ở những độ tuổi nhất định thôi, ví dụ như đến năm 30s tuổi không biết mình có còn ngồi ngoài công viên uống soju pha với yakult vui như hồi 20s hay không. Càng lớn lên càng nhiều thứ thú vị hơn, ví dụ như có một gia đình nhỏ, có một chức vụ mới, có nhiều tiền hơn để đi du lịch và hưởng thụ, nhưng không vì thế mà mình không thể có những kỷ niệm vui khi chúng ta đang trong những giai đoạn tập làm người lớn như bây giờ. Làm người lớn không có nghĩa là cuộc đời mất hết niềm vui, không có nghĩa là không được nổi loạn, cũng không có nghĩa là không được ngây ngô như một đứa trẻ. Miễn là mình nổi loạn nhưng vẫn có trách nhiệm với cuộc đời của mình, không làm những điều sai trái ảnh hưởng tới chính mình của tương lai, thì nổi loạn vẫn là điều cần được khuyến khích. Khi mình đi về nhà với mái tóc màu hồng, chẳng ai dám phán xét mình, vì mình có mái tóc nổi loạn nhưng công việc và cuộc sống ổn định. Khi mình đổi sang công việc mới, mình thuyết phục được sếp mình bởi vì trong quá khứ mình đã cố gắng rất nhiều nên khả năng tự học và sự kiên trì của mình được công nhận rõ ràng. Mình chia sẻ về tuổi trẻ, chia sẻ về những chênh vênh mà không sợ rằng những điều này có thể ảnh hưởng đến góc nhìn của mọi người về mình bởi vốn dĩ đây chính là mình, sớm hay muộn gì thì mọi người cũng sẽ biết về mình như cách mình kể câu chuyện đời mình ở đây.

Nói chuyện với những tay viết, nhiều người không dám đặt bút viết cuốn tiểu thuyết đầu tay vì họ sợ sẽ bộc lộ bản thân mình quá nhiều thông qua tác phẩm của họ, còn riêng mình thì mình sợ mình chưa sống đủ nhiều. Vì thế nên mình mải miết sống, sống và đi, và trải nghiệm thật nhiều cho đến khi nào bản thân mình tin là đủ thì mình mới viết tiếp. Đã có nhiều lúc mình muốn xoá hết tất cả mọi thứ, bắt đầu lại từ đầu với những trang trắng trống không. Thế nhưng mình cứ xoá dở rồi lại thôi, bởi mình tin năng lượng tích cực ở nơi này có thể giúp ích cho một ai đó, giống như nhiều lần mình đã tự đứng dậy sau khi đọc lại những trang blog mình viết ngày xưa. Không học chuyên ngành gì về viết, tất cả những gì mình có là bản năng và qua những trang sách mà mình đã đọc. Thế nhưng lạ kỳ ghê, mình lại thích chuyện được viết ra. Viết là cách để bộc lộ những gì mà hình vẽ hay con số không nói được. Những câu từ để mặc con người ta mường tượng, để giọng nói cất lên trong đầu theo cách ta nhìn nhận, tất cả chỉ qua những dòng trắng đen hay những vết mực đã khô.

Mỗi khi mình nghĩ tới chuyện hay là mình trở về lại con người lúc đó, của trước đây, như mặt hồ phẳng lặng lúc chưa gợn sóng, mình lại thấy buồn đến bứt rứt. Đó không còn là mình nữa, nên nếu ai tìm kiếm con người đó ở mình, thì đó không phải là mình nữa. Mình của bây giờ, pha lẫn những sự nổi loạn và pha lẫn cả những trưởng thành mà mình học được trên con đường đã đi, đã vấp, và đã đứng lên. Mình của bây giờ có nhiều lắm những ước mơ mà mình tin mình sẽ chẳng bao giờ dừng chân lại. Mình của bây giờ, của ngày mai, của năm tháng dài rộng về sau sẽ thôi nhìn lại về quá khứ và tự trách chính mình, bởi giờ đây mình thực sự tin rằng mọi thứ đến đều có lý do của nó, để ta học được một bài học nào đó, và thực sự mình đã học được những bài học rất giá trị trên con đường mình đi.

Có những ngày chủ nhật thế này, giờ thì trời đã chiều và ẩm ương như sắp mưa. Tuổi trẻ mình chẳng bao giờ thích mặc áo mưa, mình thích cách mưa tạt lên cổ, lên mặt, như rửa trôi đi tất cả những âu lo này. Cho dù biết rằng hôm sau có thể bị ốm, nhưng những lúc đắm mình trong cơn mưa như thế, đó là những trải nghiệm xứng đáng để trả giá bằng cơn ốm cũng được.

Xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân. Bốn mùa liên hồi cứ lặp đi lặp lại, nhưng mình vẫn luôn tự hào vì ba mẹ đã cho mình cái tên của một mùa đẹp nhất, mùa mà cây cối đâm chồi nảy lộc, mùa của niềm vui và sự đoàn viên, mùa có màu của hạnh phúc, mùa của những điều mới mẻ và cũng là mùa của sự khởi đầu. Tuổi 23 của mình qua rồi, nhưng mình vẫn đang sống như 23 trong những ngày 24. Thời gian cũng là tương đối thôi mà, những con số đôi khi có thể khiến ta bị áp lực. Nhưng hãy để áp lực khiến mình cố gắng thêm, chứ đừng để áp lực khiến mình từ bỏ. Chàng trai mà mình thích, công việc mình muốn làm, món đồ mình muốn mua, nơi mình muốn đặt chân đến, hãy sống vì những điều đó, và hãy cứ nổi loạn tiếp đi. Đâu ai có thể ngăn bạn sống cuộc đời mà bạn mong muốn cơ chứ?

Kim Xuân

6 bình luận cho “23 và tuổi nổi loạn của mình”

  1. Bài viết này, nói sao nhỉ, không hề nổi loạn. Ý em là nghe nó rất chín chắn. Em thích cách chị bộc lộ bản thân, là chính mình mà không cần lo lắng về việc người khác đánh giá. Những trải nghiệm kia đã đủ khiến chị có thể tự tin vào bản thân, và em mong chị hãy giữ sự tự tin ấy để bước vào một cuộc phiêu lưu nữa. Tuổi 23 của chị tuyệt vời quá ạ 💙

    Đã thích bởi 1 người

  2. Cảm ơn những bài viết của em, nó nhẹ nhàng mà khiến người đọc luôn có những “của” riêng mang về, tùy theo cảm nhận của mỗi người. Không biết em còn nhớ không, nhờ em mà chị có dũng khí tạo ra 1 blog riêng cho mình, rồi mò mẫm chơi với nó, cảm ơn cô gái nhiều ❤

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: