Là vì mình chọn

Cuộc sống cũng giống như game vậy, mỗi lựa chọn ta chọn hôm nay, dẫn tới một lối đi khác mà ta không thể nào lường trước được.

Có nhiều khi mình tự ngồi suy nghĩ về việc tại sao mình lại ở đây, lúc này, với cái tên này, với công việc này, xung quanh những người này. Mình tự hỏi rất nhiều điều, để rồi mọi thứ quy về một mối, đó là vì những lựa chọn trước đây của mình. Vì mình đã dũng cảm đóng gói toàn bộ đồ đạc và chuyển đi khỏi căn hộ bé xíu mà đôi lúc có những chú chuột ghé thăm, thế nên giờ này có thể ngồi đây viết blog trên ghế sô pha, view nhìn ra thành phố lấp lánh ánh đèn, bàn có nến thơm, trên tay có cốc rượu. Nếu mình chọn trốn mãi ở nơi mình đã cho là an toàn ấy, liệu mình có thấy an yên và thư thái như lúc này hay không?

Photo by Pixabay on Pexels.com

Nếu như mình ngày này năm ngoái đã không quyết định viết blog một cách nghiêm túc, thì có lẽ cái tên miền blog này không tồn tại, những bài viết đã không đi xa thế, và đôi khi câu chữ chỉ quẩn quanh ở một chiếc ghi chú nào đó trên điện thoại. Mình có thể đã bỏ viết từ lâu, vì vốn dĩ viết lách nào có kiếm ra được tiền. Thế mà khi được hỏi rằng nếu chẳng phải lo nghĩ bất cứ điều gì trên cuộc đời này nữa thì mình sẽ làm gì, câu trả lời mình không hề ngần ngại lại chính là viết. Sẽ không phải kiểu viết đi viết lại một bài viết rất nhiều lần như công việc mình đang làm, mà là viết về những dòng suy nghĩ, những trải nghiệm mình đã đi qua, viết thật nhiều và trải lòng thật nhiều để những con tim có thể đồng cảm được với nhau.

Lựa chọn này dẫn đến những con đường khác, mà đôi khi ta đắn đo thật nhiều vì sợ sẽ đánh mất những người mà ta trân quý nếu ta chọn nói ra, dù là câu tỏ tình hay một lời nhận xét chân thành. Sẽ thật dễ dàng với những lựa chọn an toàn, ta cứ thế, thích ai đó cũng giữ kín trong lòng, ghét ai đó cũng chẳng nói ra. Nhưng liệu rằng bộ não bé nhỏ ấy sẽ chứa đựng được những dòng suy nghĩ cứ rối lên từng ngày đến bao giờ, khi mà ta chẳng thể nào biết được người kia nghĩ gì nếu những lời cần nói cứ mãi bị giấu kín. Có những mối tình đáng lẽ đã thành, nhưng vì một lời không ai nói để rồi lạc mất nhau mãi. Có những tình bạn vốn dĩ có thể mãi mãi bên nhau, nhưng cũng vì những lời không nói mà bỗng dưng từ thân trở thành người lạ. Cuộc đời vốn rất ngắn và ta cũng chẳng có nhiều thời gian như ta nghĩ, chẳng có thời điểm nào là hoàn hảo, và cũng chẳng có thời điểm nào là ta đủ sẵn sàng.

Photo by Donald Tong on Pexels.com

Hãy cứ nghĩ như thế này, khi bạn nghĩ đến việc tỏ tình, thì có nghĩa là tình cảm đã đủ nhiều để bạn nhận thức được rằng mình cần bày tỏ với người kia. Sẽ thế nào nếu mãi vài năm về sau, qua một câu chuyện ngẫu nhiên nào đó, hai người đã từng mến thầm nhau cuối cùng mới biết được tình cảm của mình không phải chỉ từ một phía? Có những chuyện đã thay đổi, đủ nhiều để chẳng kịp quay đầu. Hãy cứ tin rằng người bạn thích là một người đủ tử tế để không làm bạn tổn thương, dù câu trả lời có là thế nào đi chăng nữa. Ta sẽ không thể biết được những khả năng có thể xảy ra nếu ta cứ giữ tình cảm như những lá thư tay đã viết rồi bám bụi trên kệ tủ. Ta cũng sẽ chẳng muốn mất thêm vài năm nữa để đem lòng thầm thương một người vốn dĩ đã không thuộc về mình. Vậy chi bằng, hãy cứ nói ra đi.

Nếu như công việc hiện tại chẳng phải điều bạn muốn, liệu cố gắng thật nhiều để leo lên một vị trí cao hơn có phải là một ý kiến tuyệt vời hay không? Đó có thể là việc ta làm tốt, nhưng liệu rằng ta có tiếp tục làm nó tốt về sau này nếu như ta đã bắt đầu cảm thấy chán nản với nó hay không? Những năm tháng mình đi làm, vốn dĩ không có người dốt hay giỏi, chỉ có người muốn làm và sẵn sàng làm việc hay không. Cái lửa đã mất, liệu rằng ta có còn làm tốt điều mình làm được nữa, hay chỉ làm vừa đủ để tồn tại qua ngày? Mình vẫn nhớ năm 22 mình từng trốn làm để đi phỏng vấn ở một công ty start up về game, việc không được nhận, nhưng mình vẫn nhớ mãi cuộc hội thoại hôm ấy: Vậy lý do em muốn đi tìm một công việc mới là để tìm lại lửa trong công việc của mình đúng không? Chiều hôm ấy nắng rất đẹp, mình như tìm thấy lại một mảnh mà mình đánh mất đã lâu. Khi ta muốn rời đi, có lẽ là vì chẳng còn gì có thể giữ ta ở lại nữa rồi.

Vẫn là chuyện con cá leo cây và định hướng sự nghiệp, có người dành cả một đời làm một công việc nhàm chán để mãi đến cuối đời mới thấy được nhiệt huyết của mình nằm ở đâu. Ta không muốn mình đánh mất cả một đời như thế đúng không? Vậy thì đã đến lúc lựa chọn bước tiếp theo con đường mà mình hào hứng để hướng về rồi. Rất dễ để bị đánh lừa bởi những lựa chọn dễ dàng hơn, ví dụ như cứ yên bình ngày qua ngày lặp đi lặp lại, để dành một chút tiền đi chơi, gom góp chút niềm vui đánh đổi từ tám giờ sáng tới năm giờ chiều của một ngày. Liệu rằng, lựa chọn như vậy có xứng đáng?

Photo by Burst on Pexels.com

Mình sợ nhất cảm giác một ngày trôi đi đâu mất, về đến nhà chỉ còn lại mỏi mệt và những suy nghĩ về công việc mãi chưa thoát được ra. Sếp của em ra sao, đồng nghiệp hôm nay thế nào, đống task chất chồng biết bao giờ mới xong hết? Có gì đó hào hứng và vui vẻ hơn không, ví dụ như một tách trà vào sáng sớm, hay một ngày ôm laptop ra gõ chữ bên bờ biển có tiếng sóng dập dìu?

Mọi thứ bạn có lúc này đều là do bạn chọn, tất cả nối tiếp nhau theo từng quyết định bạn đưa ra. Hôm nay salad và chút trái cây thay vì một phần cơm tấm thật to kèm ly cà phê ngọt béo, ngày mai bạn thấy rõ số đo vòng eo của mình thế nào. Hôm nay chịu khó tập thể dục thay vì nằm lười coi phim một xíu, mười năm sau thầm cảm ơn chính mình vì chẳng bị chứng đau lưng cuớp đi những niềm vui trong cuộc đời. Mọi thứ bạn chọn hôm nay quyết định những thứ bạn có được sau này, và kỳ thực, bạn có thể là bất cứ ai mà bạn muốn. Vậy tại sao ta cứ sống mãi ở một phiên bản mà chính mình tự cảm thấy bực mình? Tại sao ta lại tự ngăn cản chính mình khỏi việc sống cuộc đời mà mình muốn, với những lựa chọn ta đã biết rõ là sai?

Photo by Magda Ehlers on Pexels.com

Nói thế nào đi chăng nữa, sống hạnh phúc nhất là khi dù chọn con đường nào đi nữa, vẫn thấy hạnh phúc với điều mình đã chọn, và dù có chọn sai đi chăng nữa, vẫn chẳng muốn quay ngược thời gian để thay đổi lại điều gì. Như những câu nói có lẽ gần đây mọi người nghe cũng nhiều, là hãy biết trân quý giá trị của bản thân, tự viết tiếp câu chuyện của cuộc đời mình, mình tin rằng ai cũng xứng đáng có cuộc đời như ta mong ước, là kết quả của những gì ta đã lựa chọn trong suốt trò chơi cuộc đời này.

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: