Lắng nghe gió hát – Haruki Murakami

Cuốn thứ hai mình đọc của Haruki, cũng là cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông ấy.

Có lẽ mình chưa đọc đến cuốn nào buồn, hoặc mình đã trải qua quá nhiều lần buồn nên chẳng thấy cuốn này buồn. Nó chỉ đơn giản là một cuốn tiểu thuyết ngắn, hợp để đọc vào những ngày về quê.

Một cô gái với mái đầu nửa hồng nửa vàng, làm gì ở một thành phố bé, nhiều gió, và man mác buồn như thế này? Đây thật là nơi phù hợp để đọc tiểu thuyết, những cuốn như cuốn sách này.

Mình thích cái bìa, cuốn sách này nhìn trông mới quen làm sao, có lẽ quán cafe nào có sách cũng trưng cuốn này ra. Jay’s bar làm mình nhớ đến quán quen mình cũng hay ngồi, những quán quen mình hay ngồi. Mình hay thích ngồi yên ở một quán, giống như trong một bộ phim hay như cuốn tiểu thuyết này, người ta hay ngồi ở có đúng một quán. Giống như mỗi quán có một câu chuyện vậy, mình vẫn thích cảm giác có gì đó quen thuộc, ví dụ như thử hết menu ở một quán quen thuộc, hoặc ngày nào cũng chỉ gọi một món đồ uống.

Mình thấy câu chuyện thật ra cũng khá buồn đấy, nó buồn và đẹp. Nó dang dở như vậy, khiến ta như thấy mình ở đâu đó trong câu chuyện. Cô gái ấy mạnh mẽ, yếu đuối, cô đơn, đến không ai biết, đi chẳng ai hay. Có lẽ, giữa những tháng ngày ta còn trẻ, một bờ vai để dựa vào lúc ta cần nhất, nhiêu đó thôi đủ khiến ta trân trọng và đủ trở thành một điều gì đó ta khó có thể quên.

Mình mong cho cô gái ấy kiếm được một vòng tay thật bình yên, một ai đó cô có thể an tâm dựa vào, một cuộc đời chẳng phải lo nghĩ. Mình mong tất cả cô gái trên cuộc đời này đều như vậy, những cô gái mà đâu đó ta sẽ gặp, ngồi một mình ở một quầy bar.

Nhân vật, văn phong, Haruki làm mình nghĩ ngay tới một người. Có lẽ vì vậy mà mình thấy bớt buồn, giống như nhìn lại câu chuyện từ một hướng khác, hoặc trò chuyện với một người nhưng từ một góc nhìn khác. Đương nhiên, cuốn này có lẽ nên giấu khỏi để mẹ thấy hoặc trẻ nhỏ thấy, có đôi ba đoạn hơi tả thực và gây nhiều thắc mắc, nhưng cũng chỉ dừng lại nhiêu đó, không hơn kém gì.

Câu chuyện nhẹ nhàng, đôi ba nhân vật, không drama, chỉ kể, nhưng cũng khiến người ta suy nghĩ. Đã lâu rồi mình mới có cảm giác cầm cuốn sách lên và lười buông xuống, bởi ta cứ thế bị cuốn vào câu chuyện thay vì phải dừng lại để suy nghĩ. Buôn Ma Thuột, ai đó đã nói là buồn muôn thuở. Đúng là buồn muôn thuở, hợp để đọc Haruki.

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: