Tôi nói gì khi nói về chạy bộ – Haruki Murakami

Nếu muốn hiểu lý do vì sao ai đó quan trọng việc chạy bộ mỗi ngày như vậy, hãy đọc cuốn sách này.

Mình không phải là con người thích chạy. Mình không thích vận động và khiến cơ thể đổ mồ hôi. Vốn dĩ mình đặt cuốn sách này là vì mình luôn thắc mắc vì sao việc chạy bộ có ý nghĩa với người ta như vậy, và mình cũng tò mò về tác giả có văn phong viết mà người ta đánh giá khá là u buồn, liệu sách của ông ấy có gì.

Chạy bộ và viết lách mỗi ngày, mình đã từng gặp một con người như vậy ngoài đời, cứ như là anh ấy bước ra từ cuốn sách của Haruki vậy. Lý do anh ấy chạy bộ và viết lách cũng khá đặc biệt, và đó là con người bền bỉ nhất mà mình thấy, vẫn không ngừng chạy 5km mỗi ngày trong vòng 30 phút, và giờ đây là 10km một ngày, con số mà mình còn cảm thấy lười khi chạy xe máy nữa, chứ nói gì là chạy.

Mình thấy nhiều điểm tương đồng với con người ấy trong cuốn sách này, những gì Haruki viết, mình cũng đã đọc được đâu đó trên blog của anh ấy, hoặc đã từng nghe anh ấy kể. Những tấm hình có màu của Haruki trong bộ đồ chạy bộ, nhìn cũng khá giống anh ấy trong bộ đồ chạy mà mình từng thấy một lần. Có những con người như vậy, như được in ra cùng một lò, và anh ấy luôn trích dẫn lại Haruki rằng: Chạy để cứu rỗi tâm hồn.

Haruki học được nhiều điều về viết nhờ việc chạy. Mình không phải là người chạy, mình là người thích cuốc bộ và sau đó rên rỉ với việc cuốc bộ. Thế nhưng, những khoảnh khắc hiếm hoi mình chạy bên bờ kè Thanh Đa vừa rồi trong chiếc khẩu trang kín mít, mình thấy tự do. Gió cứ thế lùa vào tóc, ôm trọn lấy mình, và mình như xé toạc lấy đám không khí đằng đặc vây quanh. Đó là những cảm giác hiếm hoi gần nhất của mình khi chạy.

Chỉ cần một đôi giày tốt, một con đường tốt, không cần thêm một ai, đó là những gì mà Haruki miêu tả việc ta chạy. Mình cũng thà rằng tản bộ hoặc chạy nhẹ trên đường cùng với một chiếc tai nghe cắm nhạc còn hơn là đứng trong phòng tập gym và để cho những cỗ máy đè nén, mình cũng cảm thấy việc chạy đơn giản hơn nhiều, và vui hơn nhiều.

Có một đoạn mình khá thích, đó là “Một kẻ trượng phu không bao giờ nhắc đến những người đàn bà y đã chia tay hay khoản tiền thuế y đã đóng. … Một kẻ trượng phu không nên nói mãi chuyện mình làm gì để giữ gìn sức khoẻ.” Mấy câu này, thực ra mình thấy cái nào cũng đúng. Việc bạn cứ giữ những ký mỡ thừa cũng giống như việc bạn đi chợ mua mấy ký thịt heo vậy. Đến lúc bạn thả nó xuống, người bạn nhẹ nhõm và nhanh nhẹn hẳn đúng không? Việc thừa cân cững giống như việc giữ trên mình mấy ký thịt vậy, khiến cho bạn chậm chạp và lười biếng hơn.

Mình không có ý định body shaming ở đây, nhưng một người biết yêu thương bản thân sẽ không để cho mình bị thừa cân quá nhiều. Liệu người ấy đã ăn uống như thế nào trong suốt thời gian qua, có tập luyện thường xuyên hay không, tất cả phản ánh trên cơ thể của họ. Ta có thể đổ lỗi cho nhiều thứ, nhiều hoàn cảnh, nhưng đến cuối cùng thì việc bạn nhìn vào gương và tự tin với cơ thể của chính mình một cách thật lòng, đó mới là sống một cuộc sống mà bạn mong muốn.

Việc chạy bộ hay đạp xe, hay đi bơi, tất cả chỉ là vì bạn muốn thế, không nên là vì ai bảo thế hay vì ai đó ép buộc. Mình thích những câu chuyện về đợt chạy marathon hay ba môn phối hợp của Haruki, nó khiến cho mình cảm thấy rằng mọi giới hạn đều có thể vượt qua và không gì là không thể. Mình vốn dĩ chẳng thích chạy bộ, nhưng mình đã thử ba ngày liên tiếp cùng đi chạy buổi sáng, và điều đó khiến mình cảm thấy dễ chịu vô cùng, những gì mình làm hôm đó cũng dễ dàng và đơn giản hơn hẳn. Có lẽ vì vậy mà người ta thích chạy bộ, và cũng có lẽ vì vậy mà việc chạy bộ quan trọng với họ đến vậy. Mình học được một bài học rằng nếu ai đó cần bỏ bạn để đi về chạy bộ, đừng cố gắng ngăn cản họ. Đó là cả một quá trình nỗ lực, và nếu bạn quan trọng với họ, họ sẽ tự biết cách sắp xếp.

Đợt này mình mua tới 4 cuốn của Haruki về đọc, và đây là cuốn mở màn đầu tiên. Cảm giác thoải mái là khi đọc sách trong ánh nắng ban ngày, nghe gió thổi xào xạc và tiếng chim hót đó đây, sau đó có mẹ gọi xuống nhà ăn sáng. Ở đâu cũng có thể đọc sách, nếu Haruki là người chạy, thì mình là người đọc.

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: