Spirited away (2001)

Không thể tin được phim này ra đời lúc mình mới 3 tuổi. Trừ những lúc tắm quái vật ra thì bộ phim cũng khá ngon cơm – ý là hợp để coi lúc ăn cơm.

Tiếp nối series coi anime hôm nay là Spirited away – vùng đất linh hồn. Con vô diện thì ra xuất hiện ở trong phim này đây, với đoạn nhạc spirited away mà hôm trước mình mới xem Tik Tok thấy có bạn hướng dẫn đánh piano bài này theo style nhạc đám cưới, thì ra cũng từ đây. Vì mình cứ mỗi lần ăn cơm là bật coi một xíu nên cũng hơi lơ đễnh nhiều chi tiết, nhưng với mình phim có khá nhiều ý nghĩa. Có lẽ đó là cái hay của việc coi những bộ phim kinh điển, vốn dĩ nó phải rất hay thì mới tồn tại được đến bây giờ, đã 20 năm trôi qua.

Mình từng đọc ở đâu đó rằng ở Nhật có khu rừng mà mọi người hay lái xe vào đó để tự tử vì áp lực, không chắc nó có phải là khu rừng trong phim không, nhưng ngay từ đầu phim đã thấy có rất nhiều chiếc xe ô tô bỏ hoang ở bìa rừng. Vâng, mình đã vô cùng thắc mắc là sao khu rừng rùng rợn như vậy mà họ còn vào, khu chợ không có một ai nhưng vẫn dám ngồi ăn, và sao con bé nhất định không ăn, nhưng thôi, phải như vậy mới có phim cho chúng mình coi chứ biết sao giờ. Và một bài học đầu tiên, những ham muốn không dừng lại được sẽ kiểm soát ta, hoặc đơn giản thì ăn nhiều quá sẽ biến thành heo. Bài học nào cũng đúng cả, và đó là khi câu chuyện bắt đầu.

Ở đây mình thấy cái tên giống như là chính bản thân mình vậy, thế giới này ta không đánh mất cái tên, và cũng không sợ đánh mất cái tên, nhưng khi ta ký một hợp đồng lao động, đôi khi ta đã ký một bản án đánh mất chính bản thân mình. Gần đây có những bản thỏa thuận phải ký mà mình thấy rất vô lý, như là ký thỏa thuận chỉ được đến công ty và không được đi đâu khác, nếu khiến cho công ty bị Covid thì sẽ phải chịu xử lý theo pháp luật. Đó là mình được nghe kể lại, nhưng điều đó có khác gì ký một bản án tù đánh mất sự tự do cá nhân đâu cơ chứ? Nếu công ty sợ Covid đến như vậy, họ nên có một giải pháp khác về nhân sự thích hợp hơn. Bản thỏa thuận đó chẳng khác gì cách cô bé trong phim ký và đánh mất cái tên của chính mình vậy.

Mình không đọng lại được nhiều từ phim, cái mình nhận được là sự thư giãn khi xem phim có nhạc hay, cốt truyện vừa đủ, hình ảnh đẹp và màu sắc dễ chịu mắt. Đó là cái mình cần sau những thời gian khá stress gần đây. Tuy nhiên, một điều nho nhỏ đọng lại đó là dũng cảm và thương người thì sẽ vượt qua được mọi thứ. Không phải ai cũng mạnh mẽ được như cô bé ấy, khi mắc kẹt ở vùng đất linh hồn và không biết làm cách nào để cứu ba mẹ của chính mình. Một cái kết có hậu cũng là một điểm cộng, và bên cạnh đó thì mình lại có thêm một list nhạc để nghe khi làm việc. Có ai hay coi anime rồi đi kiếm nhạc nền để mở làm việc giống mình không? Không quá ồn ào, tập trung dễ hơn, bổ não nữa. Thực sự thư giãn.

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s