Khi từng viết về healthcare, mình đã đọc kha khá tài liệu về việc vì sao người ta khó ngủ. Nhưng người ta ở đây là người già. Còn người trẻ chúng mình, vì sao lại khó ngủ?
Với một đứa đã bị mất ngủ mấy năm nay, và gần nhất là ba tuần nay trằn trọc, mình đúc kết ra những lý do sau đây (đôi khi chưa kịp có giải pháp):
1. Chúng ta uống quá nhiều trà sữa. Không lạ gì, một ly Phúc Long sau 3h chiều đồng nghĩa với việc thao thức tới 3h sáng. Mình vẫn chưa hiểu bí mật của việc bố mình ngày nào cũng uống trà và tối 7h leo lên giường đi ngủ, nhưng cơ thể mình và nhiều bạn trẻ như mình khá nhạy cảm với cafe và trà. Nó trở thành một vòng luẩn quẩn: không ngủ được nên dậy trễ, lại phải uống trà hoặc cafe để tỉnh táo làm việc hoặc học tập, sau đó tối lại không ngủ được. Mình chỉ mong nó đừng trở thành thói quen, nếu chúng ta lạm dụng chúng, đến tầm 30 tuổi chắc không thể đứng nổi nếu thiếu caffein mất. Giảm được chút ít nào thì giảm, và cố gắng đi ngủ nhiều hơn nhen.

2. Điều số 1 dẫn ngay sang số 2, vì ngủ ngày nhiều quá tối ngủ không được. Biểu hiện điển hình là sinh viên, freelancer và gần đây là mọi người khi nghỉ dịch. Bố mẹ ngày xưa dậy 5h sáng, con cái bây giờ 12h dậy ăn trưa luôn, tiết kiệm được một bữa sáng. Giờ giấc ngủ quan trọng, nhưng mà tới gen Z thì đảo lộn. Tuy nhiên, mình thì thấy miễn ngủ đủ 7h là được, còn lại ngủ ngày hay đêm không quan trọng. Mỗi người có một giờ tập trung khác nhau, và không phải cứ 10h ngủ 5h dậy mới là thành công. Quan trọng ta hiểu được cái nết thức của mình mà sắp xếp thời gian cho phù hợp là ổn.
3. Chúng ta có quá nhiều âu lo. Ai bảo lớn lên là có mỗi nỗi lo cơm áo gạo tiền? Chúng mình có tiền thì lại lo có đúng đam mê không, có cơm nhưng lo ăn thì mập, ngoài ra còn đủ thứ âu lo và những nỗi áp lực khác nhau. Dù không cố ý nhưng chúng cứ lần lượt ùa về lúc bạn không ngủ được, và nó gặm nhấm bạn.

4. Chúng ta không thể đi ngủ mà không cầm trên tay cái điện thoại, đôi khi laptop cũng kế bên đầu giường. Có vẻ như công việc không bao giờ rời chúng ta, dù không cố ý. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ khuya hôm qua và lật người nhìn thấy cái lap kế bên mình mới phát hiện ra là laptop luôn khiến mình nghĩ tới deadline và công việc. Thôi thì bớt được cái nào ra khỏi phạm vi giường ngủ thì càng dễ ngủ ngon nhen.
5. FOMO – không thể không kể đến. Ai đó đã bảo rằng chẳng có cái gì tốt đẹp xảy ra lúc nửa đêm, cơ mà có bao nhiêu cái flashsale lúc 12h đêm, bao nhiêu cái mail hẹn 12h đêm báo kết quả, có bao nhiêu story nửa đêm xuất hiện sáng ra mất tích, giống như mình không lên mạng xã hội chiều qua để chạy deadline rồi nửa đêm thấy cô Hằng livestream dân mạng cap lại quá trời xong phải thức xem từng cái một mới ngủ được. Vẫn là FOMO giữ chúng ta còn thức.
Còn quá trời lý do khiến chúng ta không ngủ được, và giải pháp thì đầy ở trên mạng nên mình cũng lười viết ra. Tự dưng mình muốn viết bài này, vì cách gen Z mất ngủ khác so với cách millenial mất ngủ. Cách để nhanh ngủ được cũng không giống millenial, nên mỗi khi mọi người cho mình một tips nào trên mạng để nhanh ngủ được thì mình cũng thấy mệt mỏi lắm, làm như mình chưa đọc vậy á, chẳng qua là mình không muốn và nó cũng không có tác dụng mà thôi. Vấn đề sâu gốc ở đây là những lý do không ngủ được, câu chuyện cần tập trung là lý do, không phải làm sao để ngủ. Khi các lý do được giải quyết thì tự dưng ngủ được thôi, và chúng mình cũng không kiêng trà sữa được.

Để kết lại, mình muốn kể về hai tháng mất ngủ mà mình thấy hiệu quả nhất của mình từ trước đến giờ. Khi mới đổi qua công việc mới, mình phải tự tạo động lực cho bản thân bằng việc uống hơi nhiều trà sữa. Mỗi tối mình đều tự học thêm trên EdX, sau đó lăn ra ngủ khoảng 1-2h đêm mà không cần thao thức trằn trọc, sau đó lại dậy từ 6-7h để ngồi vào bàn tiếp tục nghiên cứu. Đó là chuỗi thời gian mình ngủ ít, nhưng lại hiệu quả. Mình chỉ thức như vậy vào các ngày trong tuần thôi, và ngủ mút mùa vào cuối tuần vì dù sao dịch cũng không đi chơi được. Mình đọc ở đâu đó rằng nếu một tuần mình ngủ đủ 49 tiếng thì cũng coi là đủ giấc, và kỳ thực là giai đoạn đó mọi thứ đều ổn, thậm chí tốt hơn kỳ vọng. Quan trọng là thức để làm gì, chứ đi ngủ sớm mà không an tâm thì cũng vậy thôi.
Kim Xuân