Bản nhạc cuối phim của Kosei cùng lá thư tay của Kaori đã cướp đi khá nhiều nước mắt của mình. Your lie in April là một bộ phim buồn, nhưng lạ kỳ thay nó lại khiến chúng ta cảm thấy yêu đời hơn.
Xem phim vào năm 2021, khi mà dịch bệnh khiến cho ta phải chứng kiến cảnh những người ta từng biết hoặc từng nghe tên vào bệnh viện vì Covid và mất chỉ sau vài ngày nằm viện. Tiếng xe cứu thương trở nên quen thuộc, và những đám tang chẳng còn tiếng nhạc đám ma. Mọi thứ thật khủng khiếp vào năm nay, khiến bất cứ ai trong chúng ta đều cảm thấy may mắn vì mình còn thở và còn có thể cảm nhận được mùi hương cùng những món ăn ngon.

Khúc cuối phim, bức thư Kaori đã nói rằng khi cô ấy biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, cô ấy đã sống hết mình. Cô ấy biểu diễn trên sân khấu với mong muốn duy nhất là chạm tới trái tim thính giả, chẳng còn quan tâm về giải thưởng hay thứ bậc, và cô ấy đã thực sự tỏa sáng trên sân khấu, khiến cho violin trở nên sống động như chưa bao giờ từng thấy. Cô ấy đã nói rằng, cô ấy cứ thế ăn hết cả một cái bánh ngọt mà chẳng sợ béo, cứ thế biểu diễn không chút run sợ, và cứ thế theo đuổi người con trai mà cô đã ngưỡng mộ từ khi còn bé. Lời nói dối duy nhất của cô gái đã khiến cho hai trái tim từng chùng xuống, nhưng sẽ chẳng có ai trách móc Kaori được. Vốn dĩ, lời nói dối ấy khiến cho những người ở bên cạnh nhau quá lâu để ngỏ lời, nhận ra rằng họ đã yêu nhau từ lâu. Lời nói dối ấy vô tình như một chất xúc tác khiến người ta sống tốt hơn.

Những bản piano gợi nhớ cho mình khá nhiều về thời cấp hai và cấp ba. Mình đã từng đóng cửa và bật nhạc baroque cả ngày chỉ để học toán và với một mục tiêu duy nhất là đỗ vào chuyên toán. Mình cũng từng sáng tác, từng đóng cửa và trùm chăn để làm nhạc, từng có một band nhạc nho nhỏ nơi mình có thể hát. Có một lần, mình nghe thấy tiếng hát của chính mình, trễ hơn một chút do tiếng loa, và mình đã sợ rằng bấy lâu nay mình hát dở. Mình không thích giọng hát mình nghe được lúc đó, nhưng bạn mình đã nói rằng không sao mà, vẫn rất hay. Đôi khi mình cũng tự hỏi, những gì mình nghe thấy khi mình hát có giống những gì mọi người nghe hay không. Kosei cũng có một nỗi sợ như vậy. Làm sao cậu ấy có thể chơi piano khi không nghe thấy tiếng đàn của chính mình cơ chứ. Đó như một lời nguyền, nhưng cũng như một món quà. Khi cậu ấy dành cả tuổi thơ để chơi như một cái máy, việc chẳng nghe được gì khiến cậu ấy có thể đàn từ trái tim, và việc hát cũng vậy. Đến giờ này mình vẫn nghi ngờ về việc mọi người nghe thấy có giống mình nghe không, nhưng ít nhất ra trên sân khấu năm nào, mình nghe thấy chính mình đã hát đúng như mình muốn nghe.
Cấp ba là nơi với những lần ngoại khóa và những dịp để mình được hát, và ký ức của mình vẫn là lời một cậu bạn nào đó đã nói rằng mình hát hay đấy, nhưng sao mình cứ nhìn xuống đất. Và từ đó, mình bắt đầu bỏ kính khi lên diễn, để mình không nhìn thấy mọi người một cách quá rõ ràng, và mình sẽ không cúi nhìn xuống đất nữa.
Lần cuối cùng mình hát đó là vào năm đại học đầu tiên, khi mình rớt ngay từ vòng đầu tiên của cuộc thi tuyển vào câu lạc bộ, và mình vẫn nhớ nét mặt của anh giám khảo có vẻ khá chịu đựng khi mình hát This is me của Demi Lovato. Mặc dù đó là một bài khó với nhiều nốt cao, nhưng mình vẫn thấy không hối hận khi mình chọn bài hát này. Từ đó mình không hát nữa, mình thầm lặng đi qua những năm tháng đại học cùng những bài viết. Band nhạc năm đó chỉ còn một cậu bạn theo đuổi con đường âm nhạc đến cùng, một cô bạn hay đi đến một quán cafe acoustic và chỉ hát đúng một bài, một cậu bạn lâu lâu vẫn đàn piano và sẽ trở thành bác sĩ tương lai. Chúng mình trưởng thành, và chúng mình chọn những con đường dễ dàng hơn. Hôm trước khi nghe Show của Đen, Đen đã kể rằng Linh Cáo hiện vẫn đang đi làm văn phòng. Khi âm nhạc chỉ có thể sống vào ban đêm và ban ngày ta trở thành một ai đó khác, như là một kế toán hay một chị tổng đài, mọi thứ nghe có vẻ thật mệt mỏi nhỉ? Nhưng nó kiếm ra tiền.

Kosei đã từng từ bỏ piano, nhưng cô gái tháng Tư đã khiến cậu quay trở lại với âm nhạc, thứ thuộc về cậu tựa như một bộ phận của cơ thể vậy. Và mình cũng mong chính bản thân mình, cũng như bất kỳ ai ở ngoài kia, hãy dũng cảm cầm lên bản nhạc, cây đàn, cọ vẽ, đôi giày bale, bất cứ thứ gì từng là đam mê trong bạn, từng khiến bạn thức hàng giờ để tập luyện và vô cùng háo hức khi ngắm nhìn. Dù biết những lời này đã nghe rất nhiều lần, nhưng cuộc đời thực sự rất ngắn ngủi, và những giải đáp về kiếp sau hay một thế giới khác ta thực sự chưa chắc chắn. Mà dù nếu có kiếp sau, tại sao phải đợi đến kiếp sau mới sống cuộc sống như mình mong muốn? Làm nhiều để làm gì, kiếm tiền nhiều để làm gì, khi rốt cuộc ta tự trói mình với đau khổ và những dồn nén, với một tâm trí mỏi mệt và đôi mắt lờ đờ. Nếu có kiếp sau, liệu kiếp sau có khác với kiếp này? Bạn hôm nay, ở đây, vẫn đang thở, đang đọc hoặc đang nghe những dòng này, bạn hoàn toàn có khả năng để làm bất cứ điều gì bạn muốn. Tại sao phải chờ đơi, khi ta có thể trôi qua mỗi phút giây với những gì mình yêu thích, những người mình mến thương, sống rực rỡ như một đóa hoa lấp lánh những giọt sương mai trong nắng sớm? Sao phải làm một chiều âm u trong khi ta có thể lựa chọn sống như ánh mặt trời?

Những ngón tay mình lướt trên bàn phím trong tiếng đàn, thời gian dường như cũng không trôi nữa, chỉ còn mình với ánh đèn và những dòng chữ đang chảy ra trên những ngón tay. Ngày hôm qua có thể thấy mình buồn, nhưng ngày hôm nay không có nghĩa là mình lựa chọn tiếp tục buồn như thế. Có sao đâu, một chút cà phê bọt biển cho buổi sáng thứ hai đầu tuần bắt đầu công việc. Có sao đâu, khi ta gấp máy lại vào lúc 6h tối và bắt đầu mở bộ phim yêu thích lên coi. Ta đã quá sợ hãi khi sống ở trong nhà suốt mấy tháng trời, đến mức ta quên mất cảm giác đôi chân mỏi vì đi xa, hay mồ hôi đổ xuống do nắng gắt là như thế nào. Tất cả đều đẹp đẽ làm sao, từng cung bậc của cuộc sống, dù là giận dỗi, đau thương, thù hận hay yêu thương. Một chiếc đồng hồ vô hình vẫn đang đếm ngược, nhắc nhở ta rằng đời người hữu hạn. Hãy cứ như Kaori, trôi qua mỗi ngày với những thú vị đầy bất ngờ và đầy niềm vui, Dù cho bạn có là Kosei với những nỗi đau của quá khứ, hãy đi tìm lấy điều khiến bạn cảm thấy vui vẻ và lấy nó là động lực để mau chóng quay trở lại cuộc sống thay vì vứt đi hết những ước mơ và đam mê. Nếu bạn là cô gái đang thích thầm một chàng trai, hãy tìm cách vầ đừng vội từ bỏ. Còn nếu bạn giữa những lộn xộn và chẳng biết giờ nên làm gì, hãy mở một lon coca và ngồi coi anime.
Kim Xuân