Khi tiết thi cuối cùng kết thúc, khi bạn cùng phòng dọn ra, đó là lúc mình cảm thấy như mình vừa kết thúc thời sinh viên một lần nữa.
Có lẽ khi thời sinh viên của mình kết thúc, mình đã không thật sự chào tạm biệt nó đúng cách. Những đứa trẻ chưa kịp lớn như tụi mình đã lao đầu đi ra đường kiếm cơm, nên tiết học cuối cùng hay ngày nhận bằng tốt nghiệp, nó cũng chẳng khác gì ngày thường cả. Thực tế thì mình cũng chưa hề rời trường, vì mình đã chọn học tiếp ngay khi vừa kết thúc chương trình cử nhân. Nhưng lần này mình biết mình sẽ tạm xa trường lớp một thời gian, và mình cũng như bạn mình cũng sẽ có những lối đi riêng một mình. Lần này chúng mình phải học làm người lớn thôi.

Nhìn thấy sự nỗ lực cố gắng của những đứa trẻ tuổi 23, trong đêm tối chong đèn khi cả thế giới đã đi ngủ, và dậy sớm khi mặt trời cũng tờ mờ ló dạng, tất cả những sự nỗ lực đều xứng đáng được công nhận. Sẽ có thật nhiều bất công, vốn dĩ là như vậy mà. Tuổi 23, cái tuổi mà kinh nghiệm chưa có, tiền bạc cũng không, nhưng lại chẳng có quyền sống ngây thơ như thời sinh viên nữa. Phải bắt đầu tự lo cho bản thân, phải nghĩ về tương lai, phải đưa ra những lựa chọn. Có những lựa chọn đúng, có những lựa chọn sai, nhưng ít nhất tuổi 23 chúng mình còn đủ mạnh mẽ để vực dậy sau mỗi lần vấp ngã. Dù chỉ có một mình, nhưng cũng thật may mắn vì nếu ngã cũng chỉ ngã một mình. Thế thì còn sợ gì nữa, cứ bay nhảy và làm những điều mình muốn thôi.

Giây phút căn phòng tối đen như mực, chỉ còn một mình mình với tiếng thở của chính mình, đó là khi ta có thể chiêm nghiệm bản thân một cách rõ ràng nhất. Ta có thể sẽ thấy hơi cô độc một chút, nhưng ta tự do tự tại với chính ta, không chút phán xét, không chút áp lực nào cả. Đến cuối ngày, người duy nhất chúng ta nên so sánh với chỉ nên là chính bản thân mình. Mỗi người sẽ phát triển ở một tốc độ khác nhau, khi bạn đang ngủ thì người khác đang nỗ lực, nhưng khi bạn nỗ lực có thể người ta cũng đang nghỉ ngơi mà, thế nên đừng cảm thấy quá áp lực. Nếu cứ cố gắng để đuổi theo cuộc sống của người khác, một ngày nào đó bạn sẽ đánh mất chính mình mất.

Tuổi 23 của chúng mình có nhiều điều nông nổi. Đó có thể là những trận cãi vã, những lần giận nhau, đôi khi không còn cùng nhau đi chung đường nữa. Nhưng đó là một phần không thể tránh khỏi, bởi không phải ai cũng sẽ cùng mình đi đến cuối cùng được. Vốn dĩ mục tiêu đã khác nhau, sẽ đến một lúc nào đó phải tạm biệt ở một ngã ba đường mà thôi. Có thể sẽ buồn đấy, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác nữa rồi. Dù không còn chung đường, nhưng không có nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, phải không?

Một người chị cùng lớp đã nói với mình rằng nhìn thế thôi chứ thời gian trôi qua nhanh lắm. Có lẽ càng “già đi” thì thời gian càng trôi nhanh, bởi chúng ta không còn nhanh nhẹn như trước nữa. Ngày còn bé, có thể vui chơi cả ngày dài mà chưa thấy trời tối, nhưng một khi đã chôn chân chốn văn phòng thì chỉ mới chớp mắt thôi đã chẳng kịp thấy hoàng hôn. Khi rời xa trường lớp, khi bắt đầu đi làm, thời gian trôi qua theo một tốc độ khác hơn so với trước đây rất nhiều. Ta cũng vì những bận rộn mà bớt quan tâm nhau hơn. Những vấn đề về tâm lý xuất hiện, những sự vô tâm và cả những hiểu lầm, chúng dần xuất hiện trong cuộc đời ta, không phải là con mắt của trẻ thơ ngây ngô không hiểu những trận cãi vã của người lớn nữa. Cho đến lúc ta đủ chín chắn và trưởng thành, có lẽ đoạn đường đó còn nhiều những tổn thương. Không sao đâu mà, không sao đâu. Mỗi chuyện xảy ra trên cuộc đời này đều có một lý do của nó. Mỗi người ta gặp trong từng giai đoạn của cuộc đời cũng vậy. Miễn rằng bạn chịu mở lòng ra để đón nhận lấy bài học đó, như vậy câu chuyện trải qua đã không vô nghĩa rồi.

Một câu tạm biệt cũng như một lời chào, cùng chào quá khứ để đến một hành trình mới tốt đẹp hơn. Tương lai có nhiều điều thú vị đáng để mong chờ, thực tại là ngay lúc này, ngay giây phút này, từng khoảnh khắc này. Còn quá khứ, quá khứ đã ở phía sau rồi. Mùa hạ đã trôi qua, trời thu đang rất đẹp, bốn mùa cứ thế xoay vòng với những vẻ đẹp khác nhau. Để quá khứ ở lại, cùng đến với tương lai nhé.
Kim Xuân