Dưới bầu trời đầy sao, bàn về chuyện đối nhân xử thế

Bây giờ đã là quá nửa đêm, và ngày mai vẫn phải đi làm vào lúc 9h. Tuy nhiên, những cảm xúc chưa cho phép mình đi ngủ, và cả ly cafe lúc 10h đêm nữa.

Thế nào là một cuộc sống tra tấn chẳng khác gì ngục tù? Mình đã từng nghĩ rằng sống giữa 4 bức tường một mình chẳng khác gì ở tù. Nhưng không, sự tra tấn trong tâm trí rằng mình không thể thoát ra khỏi một suy nghĩ tiêu cực hay một vấn đề khó chịu nào đó mới chính là ngục tù. Nó gặm nhấm con người ta, bào mòn từng chút một, cướp đi sự tập trung và cướp đi hết thảy niềm vui trên thế giới này.

Quá nửa đêm, với chiếc đèn ngủ hình con hươu yêu thích và những bản nhạc music box lấp đầy căn phòng, những suy nghĩ cứ thế ngập tràn trong khi lẽ ra mình nên làm cho xong bài tập và đi ngủ. Thực tế là mình cũng đã làm xong 80% sau một lúc cào bàn phím cùng bản Merry Go Round, nhưng đa phần mình vẫn ngồi nghĩ. Điều hay ho của việc viết lách đó là những suy nghĩ, dù là tức giận hay bực bội, đều chính là những nguồn tài nguyên lấp lánh cho việc viết. Cảm nhận được cảm xúc của mình đó chính là biểu hiện của việc ta còn quan tâm.

Có bao giờ bạn cảm thấy thật sự tức giận đến mức bạn chỉ muốn đập vỡ hay làm hư hỏng một thứ gì đó không? Và bạn cảm thấy cảm xúc đó thật xấu xí? Ôi không, bất cứ điều gì hay người nào khiến bạn cảm thấy giận dữ mới chính là điều ta cần xem xét ở đây, bạn hoàn toàn không có lỗi vì cảm thấy giận dữ. Tuy nhiên, đó là những điều không thay đổi được. Bạn tưởng một câu nói hay một hành động khiêu khích có thể khiến người kia thay đổi? Đừng ngây thơ như thế.

Một trong những điều có thể khiến bạn cảm thấy tốt hơn đó là đối xử dịu dàng với bản thân mình và đừng tự dày vò bản thân vì những điều tệ hại mà người ta đem lại cho bạn nữa. Hãy thử “tiếp đất” với việc dạo chơi trong thiên nhiên hay đơn giản chỉ là gọt trái cây và tận hưởng thức quà ngọt lịm mát lành từ thiên nhiên. Ngoài bản thân bạn, còn có ai có thể đối xử với bạn dịu dàng được như vậy nữa? Đến cuối cùng, mọi người sẽ rời đi, chỉ còn bạn ở lại mà thôi.

Một suy nghĩ thứ hai của buổi tối ngày hôm nay đó là quý trọng những gì mình đã nỗ lực đạt được. Ơ, tiền đâu phải lá mít. Tiền bạn cực khổ kiếm ra, bạn có quyền được hưởng thụ thành quả đó. Bạn đã nuôi bố mẹ được ngày nào chưa, bạn có mua được những gì bạn thích hay không? Nghe có vẻ ích kỷ và hơi thực dụng, nhưng tiền ai làm ra người đó xài, bạn chờ ai nuôi bạn? Cô gái à, hãy lớn lên và học cách quý trọng đồng tiền. Tiền bạn làm ra thì bạn quý, nhưng tiền của người khác thì là lá hái trên cây xuống à?

Một suy nghĩ thứ ba, đó là đôi khi ta cũng nên đứng trên bình diện của đối phương mà cân nhắc về những điều ta làm. Mọi thứ đều có lý do hết, và sắc mặt chính là biểu hiện dễ nhất để suy nghĩ xem những điều mình làm có phiền hay không. Đúng là ta không nên sống mà phải lo nhìn sắc mặt của người khác, nhưng ta cũng không phải là kẻ luôn đúng trong tất cả mọi chuyện. Nếu bạn là họ, bạn có khó chịu không? Nếu bạn là họ, bạn có làm như vậy không? Một sự quá đáng kéo theo hai sự quá đáng, ăn đũa trả đũa, sống như vậy có mệt mỏi không?

Và suy nghĩ cuối cùng, bạn xứng đáng những điều tuyệt vời nhất. Một mối quan hệ sẽ phải kết thúc nếu người kia làm bạn cảm thấy tệ và có những suy nghĩ tiêu cực. Con người ta thay đổi. Thời gian quen biết nhau lâu không có nghĩa là bạn phải nhẫn nhịn để giữ họ trong cuộc đời bạn. Ông bà bảo một điều nhịn chín điều lành, nhưng có lẽ lành cho người ta chứ chẳng lành cho mình. Sẽ có người bảo bạn quá đáng, có người chửi bạn té tát, có người nói xấu sau lưng. Nhưng ai quan tâm, và quan tâm làm gì nhỉ? Người ta hay sợ làm mất lòng và bị người khác ghét, nhưng muốn ghét một ai đó chỉ cần một lý do mà thôi, nên nếu bạn chỉ thở thôi nhiều khi người ta cũng đã ghét bạn rồi.

Nếu có quá nhiều suy nghĩ trong đầu thì đầu sẽ nổ tung mất, nhưng cũng thật đáng quý vì có thể cẩm nhận và suy nghĩ nhiều điều, bởi điều đó có nghĩa là ta còn sống chứ không phải chỉ tồn tại trên trái đất này. Giữa những ánh đèn lấp lánh của phố thị đông dân, giữa cả núi rừng bạt ngàn hay giữa bầu trời với những vì tinh tú, việc ta sống thế nào là cách ta lựa chọn. Kỳ thực, chẳng có quy tắc nào, tiêu chuẩn nào bạn phải tuân thủ theo cả. Cứ sống cho chính mình thôi, và đừng làm ảnh hưởng đến lợi ích của bất kỳ ai trên con đường bạn sống cho chính mình, chỉ như vậy là đủ rồi.

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s