Sau khá nhiều lần ngắt quãng thì chúng mình cũng đã tới được chương cuối cùng trong challenge viết 31 ngày của mình. Và chương cuối thường là chương đặc biệt nhất…
Yêu những gì mình viết
Trước khi viết challenge này, mình đã từng nghĩ rằng việc viết blog mỗi ngày là điều nên làm, và mình tự tạo áp lực với chính mình về việc ngồi vào bàn và viết. Việc viết mỗi ngày vẫn tốt, ở một mức độ và chừng mực nào đó. Viết có kỷ luật đôi khi vẫn tốt hơn là đợi khi có hứng rồi mới viết ra. Tuy nhiên, sau những ngày viết liên tục, mình nhận ra có rất nhiều thứ xung quanh mình mà mình có thể dành thời gian vào, và đôi khi ngày nào cũng viết chẳng phải ý kiến hay. Việc viết vốn dĩ là việc mình yêu thích, và nếu mình thích như vậy, mình không nên tự khiến bản thân cảm thấy áp lực.

Bây giờ, việc viết blog đối với mình không còn là mục tiêu mỗi ngày phải được một bài nữa, mà là phải viết ra những bài thật hay, có ý nghĩa với người đọc và có ý nghĩa với cả chính mình nữa. Cũng nhờ challenge viết mà mình nhận ra ngoài câu từ, mình còn có cả một kho nhiều hình ảnh mà mình chụp ở khắp mọi nơi, nên mình không nhất thiết phải phụ thuộc vào các nguồn ảnh trên mạng nữa. Đó là cả một bước tiến mới trong cách mình viết và cách mình post bài.
Từ khi bắt đầu challenge này, mình mới bắt đầu mua tên miền và dành cả thời gian chỉnh sửa lại theme, sắp xếp lại các nội dung, giống như chuyển sang một căn nhà mới vậy. Nếu đã viết, thì hãy viết cho tới. Và hãy yêu những gì mình viết ra.
Chú tâm hơn vào cuộc sống thay vì mạng xã hội

Mình từng nghĩ, nếu đã là blogger hay content creator thì luôn phải cập nhật những thứ mới mẻ và hay ho trên mạng, Việt lướt mạng xã hội là điều hiển nhiên, và mình dành khá nhiều thời gian chỉ để ngồi lướt. Nhưng để thực sự yêu cuộc sống của chính mình, bạn phải thực sự sống ở thực tại chứ không phải ở trên mạng. Đã một tuần trôi qua và mình chỉ dùng mạng xã hội để nhắn tin và giữ liên lạc, không làm gì khác, và mình cảm thấy rất nhẹ nhõm. Mình không có ý định sẽ xóa hết tất cả các mạng xã hội đi và không bao giờ dùng chúng nữa, nhưng mình nghĩ đôi khi detox một chút và sống tập trung vào thực tại sẽ tốt hơn. Khi nào nhớ mọi người quá thì mình lướt một chút cũng được, không sao hết. Chỉ là, đừng dành quá nhiều thời gian trên mạng, cũng đừng so sánh bản thân mình với những gì chúng ta thấy trên mạng. Hãy chú tâm vào cuộc sống của chính mình trước đã, đem đến những gì tốt nhất cho bản thân, và mọi thứ như mạng xã hội chỉ để bổ sung thêm cho cuộc sống này thêm màu sắc mà thôi.
Kết thúc không có nghĩa là chấm hết
Chủ đề của ngày 31 là những điều yêu thích, tuy nhiên một trong những điều mình không yêu thích nhất là kết thúc. Viết ra những dòng này cũng là một dạng kết thúc, hay ví dụ như tối nay mình vừa học xong môn cuối cùng phải thuyết trình theo nhóm, những môn cuối cùng cũng sẽ kết thúc sớm thôi, và đó cũng là một kiểu kết thúc. Kết thúc thì đương nhiên buồn, nhưng theo kinh nghiệm 23 năm cuộc đời của mình thì kết thúc đem lại những khởi đầu mới hơn.

Kết thúc challenge này mình đã biết nhiều hơn về những gì mình muốn viết, cảm giác muốn viết về điều A nhưng hôm nay challenge phải viết điều B, mà kỳ thực là nguồn lực của mình có hạn nên không thể nào viết quá nhiều một ngày được, từ đó mình bắt đầu note ra những idea trong đầu và giờ có cả một giỏ idea. Kết thúc lớp học thạc sỹ thì mình thấy quý hơn những ngày cuối tuần và nhận ra bản thân mình muốn điều gì trong sự nghiệp, điều mà cô bé mới tốt nghiệp đại học tự hỏi. Sau một cái kết sẽ là nhiều tự do hơn, nhiều lựa chọn hơn, bớt đau khổ hơn. Cảm thấy tiếc nuối về những gì đã qua là một cảm giác tốt, nó có nghĩa là những gì mình trải qua thực sự có ý nghĩa nên mình mới tiếc nuối như vậy. Nhưng đừng đắm chìm trong những cảm giác buồn đó quá lâu. Nhiều thứ mới mẻ hơn đang chờ mình mà, nhiều thử thách hơn đang chờ mình khám phá, cũng như nhiều ngọn núi mới đang chờ mình chinh phục.
Mình nên học cách yêu cái kết bằng nhau như yêu cách mọi chuyện bắt đầu. Suy cho cùng mọi giai đoạn đều đẹp, cũng như mỗi ngày trong đời đều đẹp vậy. Có một câu thế này: Bạn không bao giờ có thể trẻ hơn chính mình của lúc này. Vậy còn đợi đến bao giờ mới yêu cuộc sống của chính mình? Có những trải nghiệm chỉ có thể trải nghiệm được lúc này, ví dụ như một chuyến đi phượt bằng xe máy hay một đêm nằm ngủ dưới bầu trời đầy sao. Mọi thứ sẽ trôi qua, sẽ kết thúc rồi lại bắt đầu, sẽ khổ đau rồi lại vui vẻ, cứ lúc thăng lúc trầm như thế. Học cách yêu cuộc sống của mình như hiện tại, và cứ yêu cuộc sống của mình mà thôi. Biến mọi thứ xung quanh đều là những điều mình yêu thích, và sẽ chẳng có gì phải đau khổ. Nghe thì có vẻ dễ dàng, nhưng mình cũng biết không phải cái gì cũng yêu cho được. Vậy tại sao mình còn giữ lấy? Sao không buông bỏ những điều đáng ghét ấy đi?
Kim Xuân