Day 30: Xứ sở màu hồng của những niềm hy vọng

Một ngày nào đó, khi hết dịch…

Một ngày nào đó khi hết dịch, chúng ta sẽ gặp nhau, những con người thú vị mà em vừa mới kịp gặp qua màn hình laptop hoặc vội vã lướt qua trong chiếc khẩu trang kín mít. Chúng ta có cả một danh sách dài những quán ăn cần phải tới, những dịp đặc biệt cần phải chúc mừng bù, và đôi khi chỉ đơn giản là những món thèm quá mà lâu rồi không được ăn. Thật lạ lùng, có những người mình chưa bao giờ gặp mặt ngoài đời, nhưng mình lại có cảm giác như đã biết họ từ rất lâu rồi.

Một ngày nào đó khi hết dịch, ta sẽ đi du lịch thật nhiều nơi. Không còn những chiếc kèo bị từ chối bởi lịch trình lúc nào cũng kín mít nữa, những thước phim tài liệu và những tin tức trên báo đài nhắc nhở ta rằng sự sống mong manh đến thế nào. Ranh giới giữa việc được thở và việc chỉ muốn từ bỏ đi hơi thở của mình, chỉ còn là một lằn ranh mảnh mai có thể đứt bất cứ lúc nào. Cuộc sống ngắn ngủi như thế, phải biết tận hưởng và nhìn ngắm chúng một cách trọn vẹn nhất.

Một ngày nào đó khi hết dịch, ta sẽ tắm mình trong một cơn mưa. Mùa mưa năm nay, chúng ta an toàn trong căn nhà ấm áp, trùm chăn ngủ một giấc thật ngon trong tiếng mưa êm tai. Nhưng cũng vì thế mà ta nhớ cảm giác cái mát lạnh thấm vào da thịt, cảm giác những giọt mưa đang đua cùng mình trên đường, cảm giác đắm mình trong một cơn mưa dẫu biết rằng có thể sẽ bị cảm lạnh. Quá an toàn, quá ấm áp, để rồi lại thèm một lần tắm dưới cơn mưa.

Một ngày nào đó khi hết dịch, ta sẽ đi về nhà. Đã hơn một trăm ngày trôi qua quanh quẩn một mình bên những bức tường, đã biết tự nấu những món mẹ hay nấu, biết gọi về nhà mỗi giờ ăn trưa. Nhưng đâu đó vẫn có cảm giác trống trải khi bữa cơm dọn ra đối diện chỉ là màn hình máy tính, những đợt đi xét nghiệm, đi nhận trợ cấp, đi trữ đồ ăn, mọi thứ trải qua một mình. Chúng mình đã diễn vai một phần của lịch sử quá lâu rồi, chúng mình đi về nhà được chưa?

Một ngày nào đó khi hết dịch, ta sẽ bù đắp lại những khoảng trống trong tâm hồn mình, bù đắp cho những nỗi đau, những mất mát đã diễn ra không ai báo trước. Muốn ăn gì, hãy cứ ăn đi. Yêu ai đó, hãy cứ yêu đi. Muốn làm điều gì, đừng ngần ngại nữa mà cứ bắt đầu đi. Bởi vì, chúng mình vẫn còn cơ hội.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: