Day 20: Xuân Hạ Thu Đông

Khi mình bắt đầu, đó là mùa xuân.

Câu chuyện mùa nào thức nấy

Những ngày gần đây, mình chẳng thiết ăn uống mấy vì toàn là thức ăn đông lạnh. Chúng chẳng tốt tẹo nào, nhưng ta không còn cách nào khác. Trước đây, mình cũng không phải đứa khó ăn khó uống như vậy, nhưng có lẽ mọi chuyện thay đổi từ khi mình làm việc trong mảng F&B.

Câu chuyện mùa nào thức ấy không phải là thứ người ta thêu dệt nên để moi tiền của bạn. Đó là điều rất đỗi thuận theo tự nhiên, vì trái cây hay hải sản đều có mùa chúng ngon ngọt và tươi mới nhất. Ông bà ta từ xưa đã biết cách ăn theo kiểu mùa nào thức nấy rồi, đến đời chúng ta mới có tủ lạnh hay các loại đồ hộp để trữ lâu. Tiện lợi như thế khiến ta quên mất việc tận hưởng thức ăn tươi trong thì chúng ngon nhất mới là điều nên làm.

Thực tế, mùa nào thức nấy tốt cho tất cả mọi người. Marketing có câu chuyện để kể, thực khách có món ngon để ăn, đầu bếp được dịp sáng tạo, và quan trọng nhất là người nông dân có thu nhập ổn định.

Mình là cô bé intern mắt lấp la lấp lánh khi nghe kể câu chuyện về mực đom đóm, về sakura ebi, về cua hanasaki, những món ngon theo mùa trải dàn trong menu xuân hạ thu đông. Mình vẫn nhớ ngày mình bắt đầu là menu mùa xuân. Mình cũng không ngờ tới rằng menu mùa xuân hai năm sau cũng là menu cuối cùng ở nhà hàng.

Một mùa xuân mới

Mọi người hay hỏi có phải mình sinh vào mùa xuân hay không, và mình luôn tin là đúng. Mình cũng không rõ ông nội khi đặt tên cho mình có giống những gì mình diễn giải không, hay chỉ đơn giản là vì cô Kim Xuân hồi ấy rất đẹp, nhưng dù sao thì mình vẫn rất thích cái tên của mình. Mình sinh vào đầu tháng tư, đó có thể là mùa xuân ở một đất nước nào đó, nhưng ở Việt Nam thì đó đã là đầu hạ. Đối với mình, mùa hạ chính là một mùa xuân mới, và Kim Xuân đối với mình cũng chính là mùa xuân mới. Vốn dĩ mùa xuân đã đem lại cho mọi người cảm giác bắt đầu, một điều gì đó mới mẻ, đó cũng là thời gian cây cối sinh sôi nảy nở, vạn vật trong giai đoạn đẹp nhất của nó. Nhưng nếu đã là mùa thì sẽ có chút sự lặp lại. Một mùa xuân mới thì lại khác, sẽ phát triển hơn những gì đang có, và nhiều hơn một sự lặp lại. Đó cũng là cách mình sống, luôn ngập tràn năng lượng tích cực và luôn làm mới, phát triển bản thân. Nếu mỗi ngày đều hỏi mình một câu hỏi giống nhau, mình mỗi ngày đều có một câu trả lời khác. Mình sẽ cứ tiếp tục đi khám phá mà chẳng chịu dừng lại, bởi bất kỳ ai hay bất cứ điều gì.

Mình thích chuyện mình có cùng tên với Nghệ sĩ Ưu tú Kim Xuân. Cô chính là nguồn cảm hứng cho mình, cùng với cô Chiều Xuân. Mỗi lần xem phim, mình lại thấy nét đẹp hồi trẻ của hai cô vẫn còn vương trên khoé mắt. Hồi bé mình hay tự hỏi, biết bao giờ thì mình search trên google tên Kim Xuân và hình ảnh của mình sẽ hiện ra cùng với cô. Mỗi khi nghĩ như vậy, tự dưng mình lại có động lực hơn. Mình thích cách mọi người gọi tên Kim Xuân, không hề xa cách chút nào, thanh âm đó thật đẹp.

Dịch không phải là một mùa

Hôm trước mình viết bài và mình cũng viết “mùa dịch” như bao người vẫn viết. Sau đó mình nhận được góp ý rằng không nên dùng như vậy, vì dịch không phải là mùa. Mùa luôn mang tính lặp lại, nhưng đâu ai muốn Covid lặp lại năm sau đúng không?

Dịch không phải một mùa, nhưng dịch đã nuốt chửng mùa hè năm nay. Chẳng còn biển, chẳng còn du lịch, đến cả một cuộc hẹn hò cũng không. Mùa hạ năm nay đã trôi qua trong lo âu như thế, nhưng mong một mùa hạ nào đó, mình có thể hoàn toàn tận hưởng những cơn gió hè và cơn mưa đầu mùa.

Hẹn lại nhau thôi, một ngày gần lắm.

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: