Nhất định rằng khi hết dịch, mình sẽ đi nhiều hơn, yêu nhiều hơn, và sống hết mình.
Không như việc chọn lựa mỹ phẩm, mình chọn mua sách mà không nghĩ nhiều về nội dung, thậm chí mình còn chẳng biết nội dung sách nói về gì cho đến khi mình mở một cuốn sách mới đặt. Là vì con tim anh rung lên cũng vậy, mình cứ thoáng nghĩ đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, cho đến khi mình biết mình đã theo dõi tác giả (thực ra là nàng thơ của tác giả) qua Instagram từ khá lâu rồi, và cuốn sách cũng không phải cuốn tiểu thuyết ngôn tình sến súa nào hết.

Những gì anh Quang Đạt viết trong cuốn sách khiến mình bỗng muốn đi nhiều hơn, nhớ nhiều hơn cách hoàng hôn buông trên một mái nhà nào đó, trải nghiệm cuộc sống của mình nhiều hơn là chôn chân ở những góc tường. Có một đoạn nói về những ước mơ đi đâu mất rồi, mình vẫn nhớ mình cũng từng đuổi theo chùm bóng bay ngày khai giảng cuối cùng mà mình mặc chiếc áo dài trắng. Mình viết ra những lời đầy lo lắng, mình cùng bạn bè trải qua năm học cuối cùng với nhiều cung bậc cảm xúc lẫn lộn vì đứa nào cũng thiếu ngủ nhiều đêm, não căng như dây đàn. Những gì chúng mình viết ra trong cuốn lưu bút, cuộc sống lại đi ngược, lộn xộn, khó đoán. Ai mà biết được mình từng ghi trong lưu bút hồi tiểu học là muốn trở thành tiếp viên hàng không hoặc nhà thiết kế thời trang, sau đó thì mình học kinh tế và giờ lại đi làm Technical Writer. Không sao đâu, chúng ta thay đổi mỗi phút giây trôi qua, nên những ước mơ ngày bé chẳng phải thực tại của ta bây giờ cũng không phải điều gì đáng buồn. Miễn là ta cứ sống hết mình trong từng phút giây ta sống.

Với từng mẩu chuyện nhỏ về gia đình, về bạn bè và những bóng hồng lướt qua trong cuộc đời, bỗng dưng mình lại nghĩ tới một vài blogger mình từng “gặp” qua wordpress. Mọi người ở đây đều có những câu chuyện để kể, có lẽ vì thế mà chúng ta dễ nhầm lẫn một blog và một trang nhật ký. Mình từng bước vào trang nhật ký của một chàng trai, với những cảm xúc rất nặng nề, nhưng lại rất đỗi bình yên. Từng trang của Là vì con tim anh rung lên thì không nặng nề, nhưng nó gần gũi và cũng khiến mình bình yên đến lạ. Mình cảm giác vừa “biết” thêm một người, đó là điều hay ho nhất của việc đọc và viết: cũng là những cuộc hội thoại, nhưng là hội thoại xuyên thời gian.

Có vài đoạn viết về tình yêu trong cuốn sách này mà mình thấy dù lý trí bảo không đúng, nhưng thực tế thì lại thuyết phục. Là vì con tim mình rung lên thôi, chỉ một khoảnh khắc nào đó, ví dụ như một dòng tin nhắn hay một cái nắm tay. Có thể về sau này mọi chuyện chẳng như những gì mình mong muốn, nhưng giây phút đó con tim ta đã rung lên.
Hồi tụi mình còn bé, chỉ một cái chạm tay nhẹ thôi cũng có thể khiến tên chàng trai kia trải dài trong những trang nhật ký. Hồi đó ai cũng viết nhật ký nhỉ, nhưng tiếc thay những trang mình viết ra đều để cho ngọn lửa nuốt trọn hết rồi. Nếu được nhìn lại, chắc chắn rằng mình vẫn muốn cảm giác trái tim rung lên lần nữa qua những dòng hồi ức của cô bé năm nào.

Một điều mình lại muốn khen, đó là mình thích những bức tranh minh hoạ trong cuốn sách này. Mình nhìn bức tranh về con mèo đen và cảm nhận được sự cô đơn trong con mèo ấy. Cho đến khi đọc câu chuyện về con mèo hoang cùng cái chết bi thảm của nó, có cảm giác gì đó hơi trống rỗng xuất hiện. Những bức tranh khác cũng thế, cánh chim thật tự do, con người đong thật đầy nỗi nhớ. Một bức tranh nói lên nhiều điều như vậy, cũng có thể sao?
Mình hay tự hỏi Hà Nội vốn đẹp như thế, tại sao người Hà Nội lại bỏ tất cả vào Sài Gòn? Mình cũng từng ghét Sài Gòn, cho đến khi mình nhận ra mình chỉ ghét một vài nơi chốn và một vài ký ức ở Sài Gòn mà thôi. Mình vẫn nhớ hàng me và cốc dừa tắc man mát trên đường Pasteur, nhớ cảm giác khi đầu mình tự bật bài “Tiến về Sài Gòn” mỗi lần mình chạy từ Lê Duẩn hướng thẳng về Dinh Độc Lập. Đôi khi mình cũng ước một lần được chạm vào bia đá Ngoại Thương ở Chùa Láng, nhưng mình vẫn cảm thấy yêu ngôi trường bé và thương hết từ cô bán bánh mì, chú bán tàu hũ cho tới cô bán mì xào mà sáng nào ra chậm là cô đã bán hết sạch trơn. Mình gắn bó với Sài Gòn nhiều hơn mình nghĩ, và chưa bao giờ như lúc này: Nằm giữa Sài Gòn và nhớ Sài Gòn, da diết.

Viết xong mình sẽ lại đi nấu ăn và gọi điện cho mẹ. Mình chẳng làm thế một thời gian dài, nhưng mình lại bắt đầu gọi từ khi giãn cách xã hội vài tháng gần đây. Mình cũng chỉ nói chuyện cơm trưa, cơm tối, đôi khi mình thấy nhớ mấy món mẹ làm, đó là những món ngon nhất mình từng ăn. Câu chuyện về người anh trai trong cuốn sách tự dưng khiến mình muốn mở lòng ra nhiều hơn. Đó cũng là câu chuyện cảm động nhất trong cuốn sách.
Ngày hôm nay là một ngày chủ nhật bình yên, giống như mỗi hôm sắp bão là bầu trời rực hồng đẹp như tranh vẽ vậy. Hai tuần nữa sẽ khó khăn đấy, Sài Gòn hãy cố lên. Để đến khi mọi thứ bình thường trở lại, chúng mình sẽ gặp nhau, sớm thôi.
Kim Xuân