Day 18: Goner

Nếu biết đó là cuộc hội thoại cuối cùng…

Vốn dĩ mình viết series này với mục đích đem lại sự tích cực tới mọi người trong giai đoạn này, nhưng với chủ đề ngày hôm nay, có lẽ nó sẽ hơi buồn một xíu. Mình thực sự vẫn chưa bao giờ ngồi tử tế để viết về nỗi buồn của mình, về một người đã tới, khiến cho cuộc sống của mình trở nên hỗn loạn, và rồi đi. Chúng mình còn chẳng có một cuộc hội thoại cuối cùng, mọi thứ kết thúc và để lại những vỡ vụn.

Đó là một chuyện tình buồn, nhưng hình như khi đó mình cũng chưa khóc cho ra trò một trận. Mọi thứ cứ buồn dai dẳng trong khoảng thời gian đó, mình cứ đọc những chiếc quotes buồn và nghe đi nghe lại những bản nhạc buồn. Hôm nay thì mình ngồi đây, với một lon bia mà cả hai cùng thích, một bài hát của chuyện tình dở dang đó, và cố gắng viết ra thành lời. Bây giờ thì mình chẳng còn cảm thấy gì cả, tiếc thay. Mình cất hết mọi thứ vào ngăn tủ rồi. Nhưng mình mất một năm để làm được điều đó. À không, mọi thứ vẫn còn ở đó, vẫn cứ âm ỉ rút hết đi niềm vui khỏi cuộc đời này.

Khi bạn có trái tim vụn vỡ, chỉ một câu từ hay một mùi hương cũng khiến bạn cảm thấy cảnh giác cao độ. Bạn sợ sẽ gặp phải lỗi lầm đó một lần nữa. Bạn sợ mở lòng mình ra một lần nữa. Liệu trên Trái Đất này con người ta có thể cứ yêu nhau hết mình và chẳng cần phải lo sợ sẽ bị tổn thương được hay không? Mình đã từng rất sợ, và mình đọc một đoạn thế này: Nếu bạn yêu lần nữa, liệu bạn có chịu nổi một lần trái tim lại vụn vỡ hay không? Nếu bạn chịu đựng được, hãy cứ tin tưởng và hãy cứ yêu. Nhưng đâu phải một mình mình là người quyết định? Nếu đem hết trái tim mình một lần nữa bày ra, và nhận lại là chẳng gì cả, thì bản thân mình cũng không dám làm như vậy. Dù rằng mình rất tin vào tình yêu, mình cũng như mọi người, mong muốn có một cái kết thật đẹp. Nhưng mình đã đớn đau đủ nhiều để biết mình nên sợ và nên dừng lại mà thôi.

Những ngày như thế này, khi chỉ còn một mình trong căn nhà, quanh đi quẩn lại với công việc và chẳng biết ngày mai sẽ như thế nào, việc cứ giữ một tâm trạng thật tích cực khó khăn quá. Cảm giác thiếu kết nối, cô độc, mọi thứ gặm nhấm con người ta đến mệt mỏi. Đôi khi mình thấy nếu không bật đèn lên thì sẽ bị bóng đêm nuốt chửng mất. Và cũng bóng đêm, cũng một mùi vị, mình từng bị bỏ lại một mình. Đó là lý do vì sao mình rất sợ bị bỏ lại một lần nữa.

Mình đã phải đọc rất nhiều để kéo bản thân lại với những điều tích cực hơn. Trên con đường tự chữa lành chính mình, mình còn làm tổn thương người khác nữa. Mọi thứ lẽ ra nên vui vẻ và đáng nhớ, nhưng mình vẫn chưa thể thoát ra khỏi bóng đêm đó được, dù người ta có cố gắng thế nào. Mọi người vẫn thấy một xứ sở màu hồng đầy những điều tích cực, đó là những gì mình mong muốn mỗi ngày của mình trở thành. Nhưng mình không thể phủ nhận, có những ngày mọi thứ sẽ rơi xuống đáy thế này, tất cả những gì mình làm là bật bản nhạc buồn và chỉ ngồi buồn thế thôi.

Đôi khi mình tự hỏi rằng sao nhiều người có tình yêu đẹp đến thế, sao nhiều người có thể hạnh phúc như vậy? Mình xem đi xem lại những thước phim lãng mạn, và con đường mình đi vẫn chỉ có một mình. Mỗi lần bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, mình vừa tự hào mà vừa thấy buồn một chút. Mình có thể tự lo cho mình tốt rồi, vì mình phải tự học lấy thôi. Chẳng còn cách nào khác cả, phải tự mạnh mẽ lên thôi. Đến một lúc nào đó mình chẳng cần một ai nữa, mình sợ đến một ngày mình cảm thấy chẳng còn cần một ai nữa.

Mọi người hay bảo mình hạ tiêu chuẩn xuống thấp thôi, đừng kén chọn nữa. Mọi người bảo mình kén chọn, mọi người mong mình hãy bắt đầu hẹn hò rồi vài năm nữa kết hôn. Là con gái thì có phần thiệt thòi nhỉ, vì chẳng kịp trưởng thành. Bạn sẽ phải kết hôn trước khi bạn già và nhăn nheo. Mình cũng chẳng biết nữa, bài viết hôm nay mình chẳng cố gắng hô hào điều gì cả, vì mình hơi kiệt sức với việc hô hào rồi. Hôm nay có thể buồn như thế, nhưng ngày mai lại là một ngày mới với đủ thứ phải làm. Mình cứ đắm chìm vào công việc và những mục tiêu mới thôi, để bản thân không còn phải bận tâm với những điều khác nữa. Nếu mình cứ bận thì mình sẽ có thể viện cớ được. Là do mình bận quá thôi.

Mình luôn nghĩ hẹn hò nhất định phải là một nghi thức, khi người ta tỏ tình với nhau. Và để từ việc hẹn hò đi đến hôn nhân cần một thời gian đủ lâu, vì cả đời là một khoảng thời gian dài. Nếu đã hứa sẽ đi với nhau cả đời rồi lại bội hứa, trái tim sẽ vỡ tan thành trăm mảnh mất. Nhưng ta cũng sẽ chẳng hẹn hò với một người duy nhất trong cuộc đời này. Viết tới đây mọi thứ cứ đi vòng vòng, nhưng đại ý rằng có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu hẹn hò, và bản thân mình vẫn bao bọc bởi những nỗi sợ không tên.

Hãy cứ thử trải lòng mình ra và sau đó nhận về là những cơn mưa và con đường tối mình chạy một mình. Mọi thứ vắng lặng và bản thân thấy chính mình đang mất phương hướng. Hay thử trải qua cảm giác chờ đợi nhưng lại thất vọng, hoặc cảm giác tin tưởng nhưng nhận lại những lừa dối, những điều làm tổn thương một cách sâu sắc nhất. Cảm giác bị bỏ lại một mình với những suy nghĩ rối bời, cảm giác cái lạnh khiến bản thân mình trở nên cô độc giữa những đám mây. Cảm giác khi mà mình chẳng còn lại gì trong tay, và mình không bao giờ dám tin tưởng một ai nữa.

Những gì đã mất sẽ tìm đường quay lại với bạn, mình đã đọc nhiều lời như vậy. Nhưng mình vẫn luôn cảm thấy được sự mất mát ở đó, và khi nào thì những gì đã mất sẽ tìm đường quay về cơ chứ?

Ngồi viết mấy dòng này, mình biết ngày mai mọi thứ sẽ lại ổn, mình sẽ lại quay về với vòng lặp healthy mình tự tạo ra. Đó là lý do mình muốn viết ra hết, vì có lẽ viết ra cũng là một cách để chữa lành. Nãy giờ cũng chỉ là những lời vòng quanh mà có lẽ một mình mình mới hiểu. Mình cũng chẳng có can đảm viết nó ra thành một câu chuyện, vì tất cả mọi thứ đều nên được quên đi. Câu chuyện đó cũng không nên được kể ra nữa, nên giờ mình đang miêu tả một nỗi buồn mà mọi người không biết nỗi buồn đó là gì. Nhưng nếu có thể diễn tả một cách dễ hiểu nhất, đó là những tháng ngày mà mọi niềm tin mình có đều bị đổ vỡ hết. Mình tự nhặt từng mảnh vỡ lên và nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi. Cho đến khi mình lại bắt đầu nghĩ rằng mình rơi vào một vòng lặp tương tự. Cộng thêm hoàn cảnh rằng ngày nào giờ đây cũng giống nhau, lặp đi lặp lại một cách mệt mỏi. Mình không biết nếu mình có thể thoát ra khỏi những vòng lặp này, ngủ một giấc và tỉnh dậy mọi thứ chỉ là giấc mơ hay không.

Mình có cố gắng nhớ lại lần cuối cùng mình gặp anh ta là khi nào, nhưng mình không thể nhớ ra được. Một ngày nào đó mình đã buộc phải xoá hết mọi liên lạc và coi như chưa từng biết đến sự tồn tại của nhau mà thôi. Đến mức mà giờ đây, một giọng nói giống như vậy cũng khiến mình cảm thấy khó khăn, và mình chẳng biết đến bao giờ mình mới thôi ám ảnh lại những chuyện cũ. Thật là mắc cười, khi chẳng hề có một cuộc hội thoại cuối cùng. Thật là mắc cười, khi anh ta có thể trốn thoát dễ dàng như vậy. Mình viết về anh ta trong bài viết về Goner, bởi anh ta và mình mãi mãi sẽ chẳng còn gặp lại nhau, mình tin là như thế. Nếu có tình cờ gặp, đó cũng không phải là người có thể tám gẫu xã giao vài câu được. Đó là người với mình bây giờ chẳng còn tồn tại nữa rồi. Và mình mong mình có thể sống những tháng ngày sau này đừng suy nghĩ về những điều đã trải qua.

Có lẽ hết hôm nay, mình phải thực sự xoá bài hát mình đang nghe đi nghe lại trong playlist, bỏ hết tất cả những gì có thể liên quan, dù chỉ là một lon beer, và bước tiếp con đường của mình. Mình viết về anh ta như là một goner, mình gói ghém những kỹ ức cũ mèm ấy và quẳng chúng đi thôi. Bản thân mình vẫn là đáng quý nhất mà, và có lẽ mình sẽ chẳng dám để cho chính mình đau khổ thêm một lần nào nữa.

4 bình luận về “Day 18: Goner

  1. Càng đọc blog của bạn mình càng thấy những điều bạn viết sao na ná giống viết về mình nhỉ. Mình cũng từng yêu, từng nghĩ sẽ chẳng gì có thể tách rời được 2 đứa. Vào một ngày không đẹp trời hai đứa quyết định chia tay “vì một lý do mơ hồ”. Lúc đó mình cũng có những suy nghĩ y hệt như bạn vừa viết, chẳng muốn yêu thêm một ai nữa.
    Và thời gian cứ thế trôi qua…
    Cho đến một ngày (khoảng một năm sau đó)…
    Mình chợt nhận ra: “Bạn sẽ quên sạch những ký ức về nyc khi bạn gặp được nym”.
    Nhiều lúc ngồi ngẫm lại mình cảm thấy chuyện chia tay lúc đó cũng là một điều tốt ấy chứ. Lúc đó chia tay nên bây giờ mới có cơ hội gặp được người mới tốt hơn nè. Và mình cũng trưởng thành hơn sau lần chia tay đó nữa. Vậy nên, thay vì cứ ngồi đó tiếc nuối về những điều mà mình đã biết trước được kết quả thì hãy học cách “CHẤP NHẬN”. Còn nhiều điều vui vẻ-thú vị đang chờ mình phía trước, cớ sau ta lại buồn. “Chân thành sẽ chạm đến trái tim”.😊

    Đã thích bởi 1 người

    1. Cảm ơn bạn nhiều nhen, mình cũng nghĩ tương tự. Những gì mình viết trên này là một đoạn nhiều cảm xúc thôi, còn việc mình sẽ làm gì với những cảm xúc này mới tạo ra kết quả đúng không? ^^ Thật tốt vì hôm nay viết ra để thấy là cũng có những câu chuyện giống mình, và mọi chuyện không tệ đến thế ^^ Một ngày nào đó giống bạn, mình gặp người mới xong đọc lại những dòng này chắc sẽ thấy mắc cười lắm ^^

      Thích

      1. Đúng rồi. Chuyện gì đến sẽ đến. Cuộc đời của mỗi người đã được sắp xếp sẵn rồi. Đúng giờ, đúng thời điểm bạn sẽ gặp được người cần gặp. Có ai biết trước được ngày mai sẽ như thế nào đâu? Nói chi xa xôi, như chuyện viết blog nè… trước đó chắc bạn cũng không nghĩ sau này lớn lên bạn sẽ viết. Đúng không? Nên cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, cứ bình tĩnh, cứ lạc quan yêu đời. May mắn tự nhiên sẽ đến😊.

        Đã thích bởi 1 người

      2. Không ai biết trước được điều gì mà ha. Ngày mới tới thì mình lại vui vẻ yêu đời thôi nào. Đón nhận mỗi ngày trọn vẹn nhất thì mình cũng tin rằng người cần gặp sẽ gặp sớm thôi.

        Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s