Day 17: Xứ sở màu hồng của những mùi hương

Thật lạ kỳ khi mùi hương vốn không màu nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy an toàn hoặc bất an, tuỳ từng thời điểm.

Trước đây mình chỉ dùng nước hoa khi đi ra đường, nhưng giờ đây việc xịt chút nước hoa khi quanh quẩn ở nhà bỗng làm mình cảm thấy bình an hơn. Một mùi nước hoa thân thuộc nhắc mình nhớ rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Mình đã từng nghe ai đó nói rằng bạn chỉ nên xài một mùi nước hoa duy nhất. Điều đó khiến cho phái kia dễ dàng ghi nhớ mùi hương của bạn hơn, nó khiến bạn trở nên đặc biệt và dễ nhận biết mỗi khi bạn đi vào một căn phòng. Tuy nhiên, mình vẫn nghĩ cuộc đời này thú vị hơn nhiều nếu bạn sở hữu những mùi hương khác nhau. Màu son có thể dùng theo tâm trạng và tình huống thì nước hoa cũng như vậy. Một mùi hương ngòn ngọt cho mùa đông hay buổi hẹn đầu, một mùi cam quýt dễ chịu cho ngày nắng hè oi ả, một chút thanh khiết nhẹ nhàng khi đi học hoặc đi làm,… xứ sở mùi hương quá hấp dẫn chỉ để có duy nhất một mùi hương.

Nói như thế thôi, chứ chai nước hoa đầu tiên mình đầu tư vào đó là chai mình đã dùng đi dùng lại hằng ngày cả năm trời. Lý do đơn giản là khi mình cầm nó lên và nghe nốt hương đầu tiên, mình đã kết luận được rằng mùi của mình đây rồi. Đó là một mùi ngọt nhẹ nhàng, hơi giống mùi phấn hoa, một mùi hương không quá nồng nhưng cũng đủ ấn tượng. Nếu nói xứ sở màu hồng là một mùi hương, chắc chắn nó sẽ là mùi hương từ chai nước hoa màu hồng ấy.

Hồi bé mình không để ý quá nhiều về việc dùng nước hoa. Việc giữ cơ thể sạch sẽ và không có mùi gì khó chịu là đã đủ khiến đối phương cảm thấy có thiện cảm ở bạn rồi. Mùi thơm tinh khiến từ sữa tắm và dầu gội đầu lúc vừa tắm xong đã đủ để mình cảm thấy thoải mái. Sau này khi tìm hiểu nhiều hơn về nước hoa, mình bắt đầu cuồng mùi hương. Mình thích ở gần những ai có mùi thơm, đến mức đôi khi chỉ cần ngửi thoáng qua mình đã biết ai vừa bước qua căn phòng nếu đủ thân thiết. Và đương nhiên, con trai mà biết lựa nước hoa thì không còn gì quyến rũ hơn nữa.

Trước đây mình chỉ nghĩ đơn giản rằng một chai nước hoa là đủ và mình chỉ thích những mùi ngòn ngọt thôi. Có một dạo mình thử một mùi hương hơi “hè” hơn, bây giờ nó lại là một trong những mùi ưu ái hơn cả trong bộ sưu tầm be bé của mình. Mỗi lần dùng mùi Dating Game ấy, mình tưởng như đang tung tăng trong một buổi picnic ngày hè vậy. Sau đó thì mùi CK One phiên bản mùa hè đánh bại ngay em Dating Game, đơn giản bởi vì chỉ cần dùng nó là mình thấy cả căn phòng như ngập mùi biển xanh vậy.

Người ta nói con gái không đẹp thì phải thơm, và mình thấy điều đó vô cùng đúng. Có gì đó bí ẩn ở bạn khi người ta muốn tới gần hơn để cảm nhận hương thơm lôi cuốn đó. Có một chút gì đó tự tin hơn khi bạn mang trên gáy một mùi hương mà bạn yêu thích. Có chút gì đó vui vẻ hơn khi bạn có cả ngày dài bao bọc bởi mùi hương khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và an toàn.

Nhưng mùi hương cũng có thể khiến người ta cảm thấy lo lắng hoặc hoảng loạn. Đó từng là mùi một hãng dầu gội nam nào đó, mùi hương mình từng rất thích, và sau đó cảm thấy hơi bất an mỗi khi cảm nhận được mùi này ở xung quanh. Vốn dĩ dầu gội đầu là một mùi khá đại trà, nhưng cũng mất một thời gian dài mình mới thôi cảm thấy không an toàn với mùi hương ấy.

Mình vô cùng nể phục những ai có khả năng cảm nhận được thức ăn qua việc ngửi mùi. Đó là điều mà các đầu bếp phải trải qua rất lâu mới có thể đạt được. Ngửi nhẹ và biết được cá có thực sự tươi hay không, đó là cả một nghệ thuật. Chính việc phục vụ những khách hàng cực kỳ khó tính đã khiến cho mình có ý thức hơn về mùi hương của thức ăn. Mình thấy mệt mỏi với việc ăn đồ đông lạnh suốt mấy tháng nay vì việc đi chợ trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Vì mua và nấu đồ ăn khó khăn như thế, đôi khi mình bỏ bớt sự khắt khe với đồ ăn và kết cục là những cảm nhận ban đầu luôn đúng. Đồ ăn có mùi lạ chẳng bao giờ đem lại kết cục tốt.

Sáng nay mình đã vô cùng hạnh phúc khi ngửi mùi tô bún bò sau bao nhiêu tháng trời không được ăn bún bò. Thế rồi bao nhiêu mùi hương khác mà mình nhớ cứ lũ lượt quay về, ví dụ như mùi căn bếp ở Basta Hiro lúc mới nướng xong mẻ bánh mì mè, hay lúc thịt nướng thơm lừng vừa chín tới trên than hồng. Trải nghiệm trong những căn bếp đầy niềm đam mê ẩm thực ấy là điều mình may mắn có được trong thời gian vừa qua. Mình chẳng ngại việc đi làm văn phòng mà lâu lâu về nhà áo quần toàn mùi đồ ăn, bởi đó là mùi của đam mê cơ mà.

Thật lạ kỳ nữa, rằng mẹ mình chẳng bao giờ xài nước hoa cả, nhưng mình luôn ngửi thấy ở mẹ mình một mùi thơm đặc trưng. Đó là một mùi nhè nhẹ và ngòn ngọt như mùi sữa, một mùi mà mình luôn cảm thấy an toàn khi ở cạnh. Bố mình sẽ hơi có mùi như mùi thuốc lá, cho dù lâu lắm rồi bố cũng không hút thuốc. Căn phòng của mình ở Buôn Ma Thuột sau cơn mưa sẽ có mùi hơi đất, mùi mà mình thấy thật dễ chịu và mát lành. Bạn mình bảo mình có mùi ngòn ngọt, đó là khi mình chưa biết tới nước hoa, nhưng mình vẫn chẳng hề tự mình biết được mùi ngòn ngọt ấy ở mình mặt mũi nó ra sao.

Chúng mình vốn chẳng tự biết được mùi hương của chính mình, nhưng lại có thể cảm nhận rất rõ ràng mùi hương của những người quan trọng với mình. Đó có lẽ là vì họ là người rất quan trọng, đến mức một mùi hương thôi cũng khiến ta phải dùng hết khả năng để cảm nhận và ghi nhớ lấy mùi hương ấy. Khi mùi hương thân thuộc đó vẫn còn ở bên và cảm thấy bạn bình yên, hãy trân trọng lấy nó.

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s