Hôm nay mình sẽ kể một chút về mối tình của mình với con chữ.
Bắt đầu từ những bài giảng về truyện Kiều

Mình thừa nhận, mình hồi bé không hề thích môn văn. Nhưng tình yêu của mình với môn văn chớm nở khi mình gặp phải những người cô đáng kính và yêu nghề. Hai lần duy nhất mình đi học thêm môn văn là lúc mình thi vào trường chuyên và lúc mình thi đại học khối D. Thú thực, mình chẳng hề được điểm cao, nhưng mình luôn háo hức mỗi lần đi học và ngồi nghe cô Lan và cô Loan giảng bài. Mình cảm thấy những gì nghe được nhiều hơn là những phép ẩn dụ hay so sánh mà mọi người vẫn phân tích. Lúc đó mình thôi nhìn văn học bằng những cuốn văn mẫu và những giờ đọc – chép mỏi tay. Văn học là cuộc sống.
Nuôi lớn bằng niềm yêu sách
Hồi bé mình không có nhiều sách để đọc. Mình đã mượn bạn bộ Harry Potter và cày ngấu nghiến cả buổi tối, vô cùng nể phục vì sao lại có những cụm từ như Hẻm Xéo và Trường Sinh Linh Giá, đó quả thực là đỉnh cao trong việc dịch thuật. Lớp toán hồi đó nằm kế thư viện, mình có thể dành hàng giờ ở đó, mượn sách hôm trước và trả ngay hôm sau để mượn cuốn mới, đó là lúc mình biết đến Nguyễn Nhật Ánh. Lên đại học, đó là những hội sách, những anh chị yêu đọc sách trong câu lạc bộ, sự khám phá diệu kỳ rằng mua sách qua Tiki rẻ hơn rất nhiều, và thế là tủ sách ngày một đầy lên. Đọc sách đôi khi chẳng cần nhớ hết, mình chỉ cần thấy thoải mái khi đọc và rút ra được vài điều, vài câu từ, như vậy là đủ.

Thế là từ đó niềm vui của những người đọc sách là tìm được tri kỉ sách, người có thể trò chuyện cùng bạn về sách hoài mà không chán. Mình không biết các anh thấy thế nào, chứ với mình thì con trai mà thích đọc sách thật sự rất quyến rũ.
Xứ sở màu hồng cô nàng blogger
Mình đã viết được hơn 200 bài blog ở đây trong vòng 4 năm. Mình nhận ra việc viết mỗi ngày khiến mọi thứ không còn bị tắc nghẽn nữa, những suy nghĩ vụn vặt đều được sắp xếp lại và mình không còn quá căng thẳng nếu không được nói ra. Viết là một cách để nhìn nhận lại chính mình, và mình thực sự thích việc nhìn lại những trang blog cũ. Đây không phải là nhật ký, nhưng mình vẫn giữ những suy nghĩ và những câu chuyện về mình ở đây. Đôi lúc mình còn tâm đắc rằng sao hồi đó tâm lý thế, viết ra được hay thế. Mặc dù mình chỉ là một cô bé thôi, suy nghĩ của mình đôi lúc còn chưa thật chín chắn, nhưng mình vẫn muốn viết ra. Nếu mình đã trải qua đau khổ, đã tốn mồi hôi nước mắt để học được điều gì, mình muốn những gì nho nhỏ mình chia sẻ có thể giúp mọi người tránh được điều không mong muốn ấy.

Mình từng thử viết truyện, mình cũng đã nghĩ tới việc sau này sẽ viết sách. Có vô vàn cách để tiếp tục giữ đam mê viết của mình, nhưng dù là gì đi nữa, mình vẫn trân quý việc viết ở blog này. Nó như một căn nhà, và mình rất vui mỗi khi được đón khách ghé chơi.
Content và Copywriter
Mình từng làm trong ngành, lúc này lúc nọ, không liền mạch. Công việc intern đầu tiên của mình là làm copywriter cho một start up về giáo dục. Mình viết về việc học ngoại ngữ, viết về các trường đại học, mỗi ngày mình chạy 10km đi làm với mức trợ cấp chỉ đủ tiền xăng và tiền gửi xe. Thế nhưng đó lại chính là bước đệm cho những điều tiếp theo, khi mình có một chút nền tảng về SEO, về cấu trúc một bài viết thế nào, làm sao để trình bày mọi thứ một cách tốt nhất. Mình đã học được nhiều điều từ lần đầu tiên cầm đồng tiền kiếm được trên tay, điều đó khiến cho mình của sau này biết quý trọng giá trị của chất xám mình bỏ ra.

Sau đó mình chuyển qua làm về mảng Food, vừa là intern, vừa là freelance. Mình khi ấy thấy việc con trai biết nấu ăn thật là quyến rũ, và những căn bếp thơm nồng mùi đồ ăn thật sự rất cuốn hút. Mình đi theo dõi tất cả những trang về đồ ăn mà mình biết, mình tìm hiểu và ghi chú lại mọi thứ mình nghe được, mình thực sự muốn mang tình yêu ẩm thực của những vị bếp trưởng tới cho các thực khách cùng biết. Mỗi khi vào nhà sách, mình còn bị cuốn hút bởi những cuốn sách chia sẻ về đồ ăn. Đó là cả một câu chuyện dài về đam mê, điều khiến mình nghĩ rằng có lẽ sau này mình sẽ lại kinh doanh về F&B khi mình đủ lông đủ cánh.
Mình từng cảm thấy rất buồn khi một hôm feedback với trưởng phòng và mình được bảo rằng mình không hợp làm content. Mình đã rất buồn, và mình đã tin. Mình chấp nhận làm Customer Service với niềm tin rằng mình viết content dở tệ. Mình đã cảm giác như bị vả vào một cái, vì trước đó mình đã từng tin chắc con đường mình đi sẽ là content marketing.
Một trải nghiệm đáng nhớ khiến cho niềm tin của mình quay trở lại là khi mình làm với một Dating App. Thật sự đó là công việc trong mơ, vì cả ngày mình chỉ cần lượm lặt những câu chuyện tình, viết về tình yêu và việc làm sao hai người có thể đến được với nhau, mình như hoá thành một nàng thơ mỗi khi mình lên content viết bài. Đó thực sự là một start up rất tiềm năng và mình luôn thấy đó là trải nghiệm đi làm vui vẻ nhất mà mình có, dù mình không làm ở đó được lâu. Điều gì thoải mái quá sẽ khiến mình chậm lại, và mình lại không muốn như vậy. Mình vẫn mong muốn làm việc ở nơi nào mình cảm thấy có một sự áp lực nhẹ để thúc đẩy mình đi lên thật nhanh.
Reviewer có phải là nghề?

Quay trở lại lúc mình bị feedback rằng không hợp làm content, mình đã cố gắng chứng minh rằng điều đó không đúng. Bên cạnh việc làm freelance và viết blog, mình còn trở thành một reviewer trong thời gian đó. Mình viết mỗi ngày, mỗi ngày review một sản phẩm hoặc một nơi mình từng đi ăn. Mình đã nhận được rất nhiều sản phẩm và voucher và thời gian đó, đến mức mình chẳng còn tốn tiền mua mỹ phẩm hay đi ăn uống nữa. Chính thời gian đó khiến mình chụp hình lên tay hơn, và vô tình viết cũng lên tay hơn mà mình không hề hay biết. Chính vì viết mỗi ngày như vậy đã vô tình tạo cho mình phản xạ đọc nhiều hơn, sắp xếp tốt hơn, bắt trend nhanh hơn. Nhờ đó mà khi mình bắt đầu với việc làm content ở Dating App, mình đã không còn phải bị sửa nhiều về bài viết, và mình có thể cho mọi người thấy được rằng mình vốn dĩ đã rất thích viết như một hoạt động thường ngày rồi.
Technical Writer – hướng rẽ mình không ngờ tới
Và hiện tại, mình bỏ hết tất cả những gì đã học được để bắt đầu lại từ đầu với vị trí Junior Technical Writer. Mình biết, Technical Writer không phải là nơi cho mình bay bổng hay bắt trend nữa. Đó là nơi những gì mình viết phải được nghiên cứu kỹ, phải được viết rõ ràng và sắp xếp một cách khoa học. Công ty của mình làm về Automation Testing, điều mà mình không hề có một xíu kiến thức nào. Mình đã dành tháng đầu tiên để ngồi học CS50 mỗi tối, thức trễ hơn một xíu để cố gắng hoàn thành công việc trong lúc tự học, tự mày mò. Bài viết đầu tiên của mình, viết từ đầu đến cuối, đã được lên sóng hôm nay, trong ngày release version mới. Điều khiến bài viết đầu tiên khó khăn nằm ở chỗ mình vừa phải quen mỗi trường mới, tool mới, kiến thức mới về sản phẩm và cách viết nữa. Mọi thứ hoàn toàn khác, nhưng không có nghĩa là mới mẻ 100%. Những gì mình học từ creative writing và chăm sóc khách hàng đã giúp mình kha khá. Thật thú vị rằng bài viết ngày hôm nay nói về ngôn từ, vì ngày hôm nay mình cũng muốn chia sẻ một chút về hành trình viết của mình gần đây.

Mỗi một phiên bản khác nhau của mình viết theo cách khác nhau. Có thể rằng mình sẽ tiếp tục đi xa trên con đường làm Technical Writer, có khi mình lại thành nhà văn xuất bản sách và lên núi ở ẩn. Dù gì đi nữa, hôm nay mình có thể tự nhận mình là một người viết, mà không đắn đo gì thêm. Mình trót yêu những ngôn từ lấp lánh, và mình sẽ tiếp tục viết cho đến khi nào mình không còn gì để viết nữa. Điều đó có nghĩa là mình sẽ viết mãi, vì viết là một phần của mình rồi. Mọi thứ thậm chí còn thú vị hơn, khi gần đây mình có cả bạn viết. Cả Vũ Trụ ủng hộ như thế, mình tin mình đang đi đúng đường rồi. Mình sẽ viết, và sẽ tiếp tục viết.
Kim Xuân