Day 15: Xứ sở màu hồng của thời gian

Trước covid-19, mình mới 21 tuổi. Hiện tại mình đã 23. Hai năm thanh xuân trôi qua với mấy lần giấu mặt trong lớp khẩu trang và mấy đợt thành phố giãn cách, mấy đợt chẳng được đi đâu chơi và mấy đợt lo sợ vì những điều mong manh trong cuộc sống.

Lý thuyết bốn lò lửa

Mấy hôm trước lúc thu âm The Vodka Jobcast, tụi mình có bàn tới lý thuyết về bốn lò lửa. Căn bản, để thành công trong cuộc sống, bạn chỉ nên duy trì hai lò lửa. Và để thực sự thành công, chỉ nên giữ một lò lửa đang cháy mà thôi. Bốn lò lửa bao gồm công việc, gia đình, bạn bè và sức khoẻ. Lúc đó mình đã phản bác lập luận này, vì mình cho rằng mình có thể duy trì cả bốn lò mà chẳng thấy làm sao. Mãi cho đến ngày hôm nay khi mình vừa làm việc vừa nấu cơm trưa, mình nhận ra không thể vừa nấu ngon mà vừa tập trung làm việc cùng một lúc được. Nếu không canh thì đồ ăn cháy, còn nếu cứ đứng canh thì không tập trung hoàn thành công việc được. Mình chỉ nên chọn một điều mà thôi.

Đến lúc đó mình mới hiểu vì sao người ta lại dùng hình ảnh bốn cái lò, nó giống như việc nấu ăn ấy. Nếu bật cả bốn bếp cùng lúc và nấu bốn thứ khác nhau, mọi thứ sẽ hỗn độn lắm. Mà thực tế, khi mình nhìn lại thì mình cũng đã không thực sự duy trì bốn lò lửa của mình cùng cháy đều.

Việc mình thức đêm thức hôm để làm việc là minh chứng rõ nhất cho việc mình bỏ rơi lò sức khoẻ. Cả vài tháng mình mới gọi về cho mẹ một lần, và chuyện tình cảm cũng chẳng tới đâu, mình đã bỏ rơi lò gia đình rồi. Chưa kể tới việc mình học vào cuối tuần nên mình đã bỏ rất nhiều chuyến đi chơi với bạn bè, vậy nên lò bạn bè cũng không thực sự đang cháy. Mình cố gắng duy trì, nhưng thực ra những lò ấy đã tắt từ lâu rồi.

Có một hội chứng gọi là quá healthy, khi bạn cố gắng cháy cả bốn lò cùng một lúc. Điều gì sẽ xảy ra? Bạn burnt out. Bạn sẽ thấy phát điên lên và luôn cảm giác mình không có đủ thời gian. Như vậy là tốt hay xấu? Điều tốt là bạn sẽ đạt được rất nhiều thứ, nhưng bạn luôn cảm thấy kiệt sức.

Thời gian cứ trôi chẳng chờ một ai

Những ngày lockdown thế này mới khiến mình nhận ra thời gian qua mình đã bỏ lỡ những gì. Việc viết mỗi ngày khiến mình có thêm ý niệm về thời gian, bởi đã bao nhiêu ngày trôi qua mình chỉ tồn tại qua những ngày lặp lại. Kể ra cũng tiếc khi thanh xuân đẹp đẽ vừa để vùi đầu vào công việc, và giờ thì bị nhốt lại ở trong nhà. Mong muốn những điều giản đơn như được đi siêu thị mua đồ ăn tươi ngon mỗi ngày, đi cafe gặp gỡ bạn bè hay đi đến lớp học thôi cũng trở nên khó khăn và xa xỉ. Chính những điều đó khiến mình quý thời gian hơn. Mình sẽ dậy sớm hơn để mua trái cây tươi bỏ tủ lạnh, sẽ quý những bữa ăn trưa với đồng nghiệp và sẽ trân trọng từng cuộc hẹn. Giống như phải mất đi điều gì đó, bạn mới biết trân trọng nó vậy.

Thời gian có chữa lành?

Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ là câu nói dối mắc cười nhất. Chính bạn mới là người chữa lành chính mình trên con đường mà bạn đi. Có những vấn đề tưởng như chẳng to tát gì, nhưng nó cứ âm ỉ hết ngày này qua tháng nọ, bòn rút sức lực dần dần như nhấm nhá một viên kẹo, và đến một ngày nào đó khi nỗi đau được khơi gợi trở lại, nó vẫn khiến bạn tổn thương. Phải đến một trận khóc thật to, phải qua những ngày chẳng làm gì có ích ngoài việc nằm nhìn lên trần nhà, cho phép bản thân đắm chìm trong những suy nghĩ của chính mình, đấy mới là lúc mọi thứ trở nên ổn hơn một chút.

Những trải nghiệm trong quá khứ cứ lặp lại trong tương lai, ta cứ gặp những người giống nhau và những việc giống nhau, lúc đó mới nhận ra những năm tháng đầu đời là thú vị nhất vì mọi thứ đến với ta đều mới mẻ. Nhưng cách để vượt ra khỏi vòng lặp chỉ có duy nhất là làm khác đi mà thôi. Những gì đã qua là những gì để ta học từ nó. Thay vì trốn tránh hay đổ lỗi, đối mặt với nó chứ đừng phó mặc cho thời gian.

Mỗi khi người ta thêm một tuổi, mọi người thường tự đặt thêm cho mình những kỳ vọng nhất định. Thật là tốt khi mọi người sống có mục tiêu, bởi mục tiêu chính là kim chỉ nan dẫn lối. Giống như tiền bạc, thời gian là một loại tài nguyên mà chúng ta cần học cách để sử dụng thật khôn khéo. Dành nhiều thời gian để làm việc nhưng nó có thật sự hiệu quả không? Rong chơi suốt bao tháng ngày nhưng có bao nhiêu người thực sự là bạn tốt? Có nhiều thứ bạn sẽ tự hỏi chính mình trên con đường bạn đi. Khi thời gian cứ thế tuột khỏi kẽ tay, có lẽ bạn sẽ muốn học cách làm sao để quản lý thời gian thật tốt, để chỉ tập trung vào những điều quan trọng.

Sống cho thực tại

Việc nghĩ về thời gian như một điều nào đó có hạn khiến mình muốn sống cho thực tại nhiều hơn. Việc nghĩ rằng mình sẽ già đi khiến mình muốn sống hơn. Cuộc đời như bốn mùa xuân hạ thu đông, mình chẳng muốn xuân qua hạ tới lại ngồi nhớ hoa đào. Nếu gặp đúng người, hãy cứ yêu thôi. Nếu gặp đúng cơ hội, hãy cứ nắm lấy. Hãy cứ mặc chiếc váy xinh đẹp nhất trong tủ và đừng nghĩ tới việc để dành cho một dịp đặc biệt. Hãy cứ ăn thật ngon như thể ngày mai ra lệnh giãn cách và không ăn được bún bò nữa ấy. Có lẽ mình không cần phải nói thêm nữa đúng không?

Mình trốn tránh cũng nhiều rồi, mình có thể kể ra 1001 cách để trốn tránh mọi thứ trên đời này nếu bạn muốn nghe. Nhưng trốn tránh thì trốn tránh đến bao giờ? Mình trốn thì mình tưởng thời gian đã ngưng đọng lại, nhưng thực tế thời gian vẫn cứ trôi, bạn cứ già đi và bạn vẫn cứ bỏ lỡ. Bạn tính bỏ lỡ đến bao giờ?

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s