Day 9: Xứ sở màu hồng của những lá thư tay

Mời bạn ghé thăm bưu điện tương lai, nơi hằng ngày những lá thư tay vẫn được gửi đi. Nhưng lạ lùng một điều rằng, những lá thư này đều đến từ quá khứ, gửi cho chính mình hoặc gửi đến nửa kia của bạn trong tương lai.

Mình vốn dĩ chẳng thích dùng từ nửa kia, vì mình tin mỗi người đều là một cá thể vẹn toàn, chẳng cần một ai đó mới có thể trở thành một phần trọn vẹn. Thế nhưng người ta vẫn dùng từ này để nói về người họ yêu, có thể bởi vì những người yêu nhau chưa chắc đến được với nhau, hoặc chưa chắc có thể đi cùng nhau trọn đời để gọi nhau là bạn đời. Hãy cứ coi nửa kia là một người bạn yêu sâu đậm, người có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời bạn, dù theo hướng tốt hơn hay tệ đi. Mình ghé bưu điện tương lai hôm nay để gửi đi hai lá thư: một cho chính mình ở tương lai, và một cho nửa kia của mình.

Lá thư số 1: Một lá thư tình

Chào anh, người nào đó sẽ gặp gỡ và trở thành một người quan trọng trong cuộc đời em.

Em không biết được hình dáng anh ra sao, tính cách anh thế nào, anh bao nhiêu tuổi và anh đang làm công việc gì. Nhưng em tin chắc rằng anh đang làm rất tốt, em cảm nhận được như vậy. Anh có biết rằng một người con trai trông quyến rũ nhất khi anh ấy đang tập trung làm việc không? Em nghĩ rằng em sẽ u mê sự tập trung của anh, dù anh tập trung nấu nướng hay tập trung bên bàn giấy với chuyện kinh doanh của mình. Cảm ơn anh vì đã luôn tin tưởng vào bản thân anh, luôn không ngừng cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, điều mà em vô cùng ngưỡng mộ.

Chắc chắn anh sẽ được em cảnh báo trước về việc em mê học ra làm sao, em lười việc nhà và dở khoản nấu nướng như thế nào, nhưng anh vẫn vui vẻ chấp nhận mọi thứ. Bản thân em không thể ngừng việc muốn học nữa, và em biết rằng điều này đôi khi sẽ là trở ngại chúng mình cần vượt qua. Nếu em gặp anh ở một lớp nào đó, thật tốt quá, chúng mình có thể học cùng nhau. Nhưng nếu không, cảm ơn anh vì đã thấu hiểu và đã kéo em ra khám phá thế giới này nhiều hơn. Em có thể sẽ chẳng có nhiều ngày chủ nhật, nhưng em trân trọng từng ngày chủ nhật mà em có.

Em không mong anh sẽ rửa bát, nấu cơm và làm tất cả việc nhà. Em mong chúng mình có thể khiến việc nhà biến mất hoàn toàn, hoặc chúng mình có thể làm việc nhà cùng nhau. Đừng kỳ vọng em sẽ ở nhà nấu nướng hoặc dọn dẹp cả ngày. Đó là điều mà mẹ em còn không khiến em làm được, và em cũng không dự định sẽ dành thanh xuân của mình ở nhà để làm một bà nội trợ. Nếu anh đọc đến đây và cảm thấy tức giận, thật may quá, em đã cảnh báo trước rồi đấy. Em không phải kiểu phụ nữ của gia đình, nhưng em luôn muốn có một gia đình thật đầm ấm và vui vẻ. Chỉ là, mỗi người có một cách khác nhau để yêu thương.

Em sẽ chẳng dành nhiều lời yêu thương ở đây, vì em còn chẳng biết lá thư này sẽ gửi đến ai. Tuy nhiên, dù mọi chuyện có diễn ra như thế nào thì em cũng muốn cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì cùng em đi chung một đoạn đường. Dù ngắn hay dài, đó vẫn là một hành trình đầy ý nghĩa.

Gửi tới anh những điều ngọt ngào nhất,

Lá thư số 2: Một lá thư dịu dàng gửi chính mình

Gửi cô bé,

Mặc dù gửi tới mình của tương lại thì phải là chị bé mới đúng, nhưng dù lớn bao nhiêu thì chị vẫn là một cô bé thôi, em biết mà.

Cô bé à, cố gắng nhiều đến như vậy có mệt mỏi không? Nếu mệt quá, hãy cứ cho phép bản thân mình nghỉ ngơi và dừng lại đôi chút. Điều hạnh phúc là có một mục tiêu để hướng tới, nhưng hãy dịu dàng với chính mình một chút. Mình biết là cô bé sẽ chẳng chịu dừng chân, nên mình chỉ cần biết cô bé đôi lúc nghỉ chân một xíu rồi đứng dậy bước tiếp, như vậy là đủ an tâm rồi. Những đêm thiếu giấc và những bữa ăn vội vàng có thể để lại những hậu quả sau này, mà cả hai chúng mình đều muốn sẽ chinh phục thế giới đúng không nào? Ta không thể làm thế trên giường bệnh.

Cô bé ơi, chuyện tình cảm là chuyện khó đoán. Có thể người ta sẽ ở bên mình cả đời, có thể chỉ cùng nhau đi chung một đoạn đường mà thôi. Nếu ngày nào đó trái tim có tan vỡ lần nữa, đừng sợ. Chúng mình mạnh mẽ mà, chúng mình rồi sẽ vượt qua. Làm sao để biết chàng trai đó có nên tin tưởng hay không? Hãy tự hỏi bản thân rằng nếu thêm một lần vỡ tan liệu ta có chịu nổi hay không? Chúng mình đã học được cách yêu bản thân đủ nhiều để không còn phải đớn đau quá nhiều.

Cô bé à, chúng ta cứ thế cùng nhau đi tiếp nối từng ngày. Đó có thể là những ngày bệnh dịch như bây giờ, khi mà cuộc sống giống như một bộ phim mang đầy nét đau thương và chúng mình tự tạo ra một xứ sở màu hồng để tiếp tục giữ cho mình những điều tích cực, rồi lan toả chúng đến mọi người. Mình sẽ không sống mòn mà chờ dịch bệnh kết thúc, mình sẽ mạnh mẽ vượt qua thời gian này. Nếu mình làm được, cô bé cũng có thể đương đầu với tất cả mọi điều đúng không? Khi dịch bệnh kết thúc, hãy vẫn cứ nhớ về những tháng ngày mà sự sống mong manh thế này, để ta thêm quý từng ngày ta có và không để cuộc đời trôi qua vô vị. Mình sẽ không dám sống tạm và tồn tại qua ngày nữa. Mình phải sống cuộc đời như mình mong muốn, dù ngoài kia có đáng sợ thế nào.

Cô bé à, sự cố chấp của cô bé có thể khiến nhiều người đau lòng. Đúng là mọi người chỉ muốn tốt cho cô bé thôi, nhưng đôi khi cách quan tâm lại thật phiền đúng không. Nhưng cô bé à, mình không muốn cả hai chúng mình hối hận về bất cứ điều gì cả. Nếu điều gì có thể bỏ qua, có thể tha thứ, hãy để chúng đi. Đừng làm lòng trĩu nặng thêm nữa, hãy bỏ qua hết để cảm thấy lòng thật nhẹ nhàng.

Cô bé đã làm rất tốt rồi, cảm ơn cô bé đã trở thành hình mẫu để mình cố gắng mỗi ngày. Chúng mình sẽ chẳng thể nào gặp được nhau, vì mỗi phút giây trôi qua cả hai đều già đi một chút. Chúng ta sẽ không ngừng thay đổi, và đôi khi nhìn lại, lại thấy bản thân của ngày xưa sao tốt hơn nhiều. Không phải đâu, tất cả các phiên bản của chúng ta đều tuyệt vời. Làm gì có phiên bản nào là tốt nhất, vì chúng ta đều đã làm tốt nhất ở thực tại mà ta đang sống rồi. Dù không gặp được nhau, nhưng mình biết cô bé vẫn hay nhìn lại. Một ngày nào đó cô bé lại đọc những dòng này, cảm ơn cô bé vì đã không từ bỏ.

Gửi tới cô bé một chiếc ôm,

Những lá thư sẽ đi về đâu?

Những lá thư không người gửi, không ngày tháng, không giờ giấc, không có bất kỳ một thông tin nào của người sẽ nhận cả. Một ngày nào đó bạn cứ đến bưu điện tương lai thôi, và lá thứ sẽ được đặt vào tay bạn đúng thời điểm để bạn đọc nó nhất. Nếu bạn ngóng chờ hoài một lá thư không tới, hãy tự gửi nó cho chính mình. Nếu bạn nhận được một lá thư, hãy trân trọng người đã viết và gửi thư đi. Dù hình dáng của lá thư có thể sẽ thay đổi dần theo thời gian, một ngày nào đó thư điện tử thậm chí cũng lỗi thời, nhưng những điều hoài cổ thật dễ thương đúng không nào? Quá khứ luôn là một phần của bạn, tương lai thì chưa tới, còn thực tại ngay trước mặt ta lúc này.

Khi mình viết những dòng này, mình đã có một buổi sáng dễ chịu. Mình cùng bạn thân ăn pancake, mình đọc được những dòng tin nhắn ngọt ngào từ một người gần đây đã khiến cuộc sống của mình thú vị hơn. Nắng cứ trải dài khắp căn phòng mà mình biết có lẽ mình sẽ phải chuyển đi, nhưng mình không sợ chuyển nhà nữa rồi. Mình cảm thấy dần dần mình không còn sợ nhiều điều, không còn ám ảnh với việc cánh cửa phải luôn đóng chặt. Những tổn thương trong quá khứ có lẽ đã được chữa lành. Mình của thực tại cảm thấy thật an yên.

Kim Xuân

4 bình luận cho “Day 9: Xứ sở màu hồng của những lá thư tay”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: