Day 10: Xứ sở màu hồng của những đứa trẻ không bao giờ lớn lên

Một trong những nơi mà mình luôn muốn đến đó là Neverland.

Và Neverland của mình chính là Xứ sở màu hồng này.

Bức tranh màu hồng mình vẽ đợt về nhà vừa rồi

Khi mình nói mình nhìn đời bằng một lăng kính màu hồng, nhiều người nghĩ rằng mình là đứa con nít không chịu lớn lên. Điều đó đúng. Nếu trưởng thành là những thứ đau khổ, buồn bã, cô đơn như ngoài kia mọi người vẫn trích dẫn, mình không muốn lớn lên. Đối với mình, việc giữ cho đứa trẻ bên trong luôn sống là điều quan trọng hơn cả. Mà việc gì mình phải ép mình vào những khuôn phép của xã hội, trong khi mình có thể tạo nên một thế giới mà mình luôn vui vẻ, thoải mái và hồn nhiên cơ chứ? Miễn là mình không làm phiền đến ai, miễn là mình có trách nhiệm với cuộc sống của mình, không gì có thể ngăn cản mình sống như một đứa trẻ.

Đây là cháu gái của mình, còn tranh là mình vẽ nha

Việc giữ tâm hồn của một đứa trẻ khác với việc không có trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình. Đứa trẻ có đứa ngoan, đứa hư. Hãy là đứa trẻ biết chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm mình mắc phải, cho những việc mình làm, và chịu trách nhiệm với chính bản thân mình. Có nhiều người mắc kẹt trong thân xác của người lớn nhưng lại sống thật vô trách nhiệm. Họ lười biếng, không biết tiết kiệm, không tự lo được những chuyện đơn giản như việc ăn uống hằng ngày hay việc giữ lời hứa. Mình cũng từng trải qua, và đôi khi mình vẫn có những thói quen không tốt như vậy. Nhưng mình không coi việc đi làm, tự nuôi chính mình, tự chăm sóc bản thân là một điều chỉ những người trưởng thành mới làm. Chúng mình vẫn có thể làm những điều mình thích và có ai đó trả lương cho mình mà?

Mình chỉ mong rằng mọi người có thể yêu thương lấy chính mình và đối xử với bản thân một cách dịu dàng nhất. Đừng viện cớ cho việc trưởng thành mà đối xử tệ với chính mình. Bạn chỉ có một, và duy nhất một thân thể ngay trong kiếp sống này. Tại sao lại tự dày vò bản thân cơ chứ?

Truyền ba ngàn năng lượng tích cực đến mọi người nha

Sẽ có đôi lúc có những chuyện khiến bạn đau lòng. Cho phép bản thân mình được khóc, được bày tỏ những cảm xúc trong lòng, được cất tiếng nói, được bộc lộ ra. Giữ trong lòng không phải là trưởng thành, giữ trong lòng chỉ khiến cho kẻ xấu tính mãi chẳng biết họ xấu tính, kẻ bị ấm ức cứ mãi ấm ức mà thôi. Đến lúc có chuyện buồn nhưng không thể khóc được, đến lúc có chuyện vui cũng chẳng còn cười được, như vậy có phải là chẳng còn gì ý nghĩa nữa hay không?

Mọi chuyện đều có cách. Không có cách này thì có cách khác. Bạn nghĩ việc xảy ra lúc này là tệ lắm rồi, nhưng thực ra chẳng tệ lắm đâu. Bạn vẫn còn may mắn lắm, vì bạn còn sống. Chẳng điều gì chúng ta không làm được, miễn có ý chí sẽ làm được thôi. Mình tin bạn làm được, và bạn cũng đã làm rất tốt rồi. Cố gắng lên nhé!

Bạn làm tốt mà

Điều may mắn nhất có lẽ là vẫn giữ được con mắt tò mò của một đứa trẻ ngây thơ. Không thờ ơ với cuộc sống, những đứa bé không ngừng hỏi tại sao cho đến khi có được câu trả lời, không ngừng mày mò cho đến khi tìm ra đáp án, chúng nhóc ấy chẳng biết mệt, mà mệt thì lăn ra ngủ hoặc uống chút sữa là lại sạc đầy pin. Những đứa trẻ sống thật giản đơn với mấy cuốn truyện tranh đọc đi đọc lại, mấy cây màu vẽ có thể ngồi cả một buổi chiều.

Thế người lớn làm gì? Họ sợ người ta chê mình kém cỏi nên không dám hỏi mà tỏ ra biết rồi. Họ thấy khó quá họ bỏ qua. Họ lúc nào cũng thấy mệt, thấy bận, thấy chẳng có thời gian. Nhưng họ bận gì nhỉ? Bận lo lắng? Bận làm tổn thương nhau?

Bận uống rượu?

Nếu chúng mình chỉ có một ngày để sống, chúng mình có thể cất bớt những âu lo lại và sống như những đứa trẻ được không? Kỳ thực, chúng mình chỉ có một ngày để sống, đó là ngày hôm nay. Ngày hôm qua đã là quá khứ, còn ngày mai thì chẳng bao giờ tới. Chúng mình chỉ có hôm nay. Vậy hãy cứ yêu thương hết mình, tha thứ tất cả, mở đôi mắt to tròn ngắm nhìn những điều xinh đẹp, chỉ làm những điều mình thích và đắm chìm mình trong những điều khiến mình cảm thấy vui vẻ.

Đừng nói với mình rằng lớn lên đi rồi biết, vấp ngã đi rồi biết, lấy chồng, sinh con, khổ tận cam lai đi rồi biết. Mình đã nghe những câu đó nhiều lần rồi. Và mình cũng đã từng khổ, đủ nhiều để biết rằng mình không muốn khổ. Chẳng ai bắt bạn phải lo nghĩ cả, là bạn tự lo nghĩ mà thôi. Khi thấy bản thân bắt đầu có những dấu hiệu tiêu cực, hãy tìm đến những nguồn năng lượng tích cực hơn để sạc điện lại cho bản thân. Đó có thể là một ngày chẳng làm gì cả, đó có thể là một buổi nói chuyện với bạn bè, là một bữa ăn ngon hay một cuốn sách hay. Đó có thể là bất cứ điều gì.

Vì thế giới này cần một nụ cười đẹp như bạn, kéo bản thân ra khỏi chiếc hố tiêu cực và hãy sống mỗi ngày thật vui vẻ không?

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s