Xin chào, ngày hôm nay là một ngày đặc biệt.
Hôm nay là ngày 08 tháng 08, có gì đẹp hơn sự trùng hợp tròn trịa như vậy cơ chứ? Mình cũng coi được trên mạng rất nhiều rằng 08.08 là ngày New Moon, một trong những sự kiện hiếm hoi 100 năm mới có một lần, ngày mà nếu bạn sử dụng luật hấp dẫn bạn có khả năng thành công cao hơn. Riêng đối với mình, ngày hôm nay đặc biệt vì nó là ngày chủ nhật cuối cùng của tháng mà mình được nghỉ ngơi trọn vẹn.

Mình là một người không chịu dừng lại. Mình sẽ tiếp tục đi, và mình chẳng quan tâm liệu việc cứ tiếp tục đi như vậy thì mình có buộc phải bỏ lại phía sau điều gì hay không. Khi mình vừa học xong đại học, mình đã nghĩ tới việc tiếp tục học lên thạc sỹ. Điều đó có nghĩa là hai năm đầu tiên đi làm, mình chẳng có ngày nghỉ nào cả. Mình làm từ thứ hai đến thứ sáu, và thứ bảy, chủ nhật dành cho việc đi học. Khi kì nghỉ hè bất đắc dĩ diễn ra, mỗi tối mình đều ngồi học thêm khoá online về Computer Science, và cuối tuần mình học thêm khoá online về viết. Tuần sau lớp thạc sỹ sẽ quay lại học online. Đó là lý do vì sao mình chỉ còn ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là hôm nay để nghỉ ngơi. Cũng chính vì thế mà mình quyết định ngày hôm nay phải là một ngày thật ý nghĩa.
Điều đầu tiên đem lại niềm vui cho mình là được ngủ đủ giấc. Lạ đúng không, nhưng việc được ngủ đủ 7 tiếng một ngày và không phải lo lắng thức dậy với một mớ việc hay deadline khiến mình cảm thấy vui. Mình là một đứa khó ngủ, và tuần vừa rồi mình còn không chịu đi ngủ. Mình chỉ ngủ 4 tiếng một ngày suốt cả tuần qua, và mình thấy sức khoẻ có dấu hiệu cảnh báo. Tâm trạng không tốt, dễ bị đau đầu, mình dường như không nói gì nhiều mà cứ cắm mặt vào laptop cả tuần qua khiến cho mình dần kiệt sức. Việc ngủ là điều hiển nhiên, nhưng với mình thì cuối tuần này được ngủ nhiều hơn một chút cũng là một niềm vui rồi.

Điều thứ hai đem lại niềm vui cho mình là việc nấu ăn. Mình trải qua một vài chuyện không hay trong tuần này, và lúc đó mình đã đứng nấu ăn cả ba tiếng đồng hồ không nghỉ. Mình sơ chế rau củ, nấu sẵn một vài món bỏ tủ lạnh để trong tuần không viện cớ bận rộn mà ăn uống qua loa. Việc nấu ăn thực sự thư giãn, nhất là khi sơ chế rau củ quả. Có cảm giác như mình đang hoà với thiên nhiên một chút, điều mà quá lâu rồi mình chưa có dịp để chạm vào một cái cây hay một bông hoa tươi. Mình nhớ đồ ăn đến mức có một sáng nghe tiếng cô bán bánh mì, mình đã chạy vội lên nhà lấy tiền để mua bánh mì ăn sáng. Nếu có một món ăn sáng có thể ăn mỗi ngày, ngoại trừ ngũ cốc và sữa tươi thì chắc chắn là bánh mì.
Điều thứ ba đem lại niềm vui là khi shipper giao sách mới tới nhà. Mình là một đứa nghiện đọc sách giấy. Chiếc kệ mới mua đã lấp đầy, và mình vừa mua 10 cuốn sách mới. Mình sợ cảm giác không có sách để đọc giống như tủ lạnh không có đồ ăn vậy. Mà nhất định phải là sách giấy, bởi mình cứ kè kè chiếc điện thoại và laptop cả một ngày rồi. Mình cảm giác mình đến từ một thế kỷ khác, mình bị mê hoặc bởi những điều cổ điển. Một ngày nào đó mình có phải chuyển nhà, nhất định sẽ là một căn phòng ngủ có những kệ sách thật nhiều ô.
Điều thứ tư đem lại niềm vui là một buổi chiều hoàng hôn ngồi uống nước ép dưa dứa trên sân thượng. Nước ép dưa hấu và dứa, với một chút đá mát lạnh và một xíu đường mà bạn mình bỏ thêm. Có lẽ dạo này mình hơi nuông chiều việc ăn ngon, nên mình đã nạp hơi nhiều đường, dầu và tương ớt. Ai cũng muốn ăn ngon, nhưng chúng mình còn phải ăn uống healthy nữa. Mùa dịch khiến cho tiếng còi xe bị tắt hẳn, mình ngồi yên ngắm những chiếc xe thưa thớt chạy qua. Đến 18h, chẳng thấy một chiếc xe nào nữa. Tiếng chó sủa, tiếng trẻ con chơi đùa, mọi thứ yên ắng như vùng quê xưa. Mình tự dưng thấy chúng mình như đang lạc vào một bộ phim viễn tưởng thật đáng sợ.

Điều thứ năm đem lại niềm vui ngày hôm nay là sự tận hưởng việc không làm gì cả. Task duy nhất của ngày hôm nay là ngồi nghiêm túc viết blog khoảng 30 phút, và cả ngày hôm nay mình đã không làm gì cả. Mình chỉ đọc, và ngủ một chút, ngồi thẫn thờ nhìn cây xăng với những người ghé ngang rồi lại đi, nấu nướng, hóng gió, xem phim, nhắn tin, lướt TikTok. Mình quý những ngày không làm gì cả, bởi những ngày như vậy trong cuộc đời mình quá ít. Điều đó nhắc mình rằng mình lại phải tiếp tục cố gắng hơn nữa thôi, tiếp tục rèn chiếc rìu của mình thật sắc để có thể đốn củi thật nhanh.
Cuối tuần là dịp để nghỉ ngơi, nhưng những ngày còn lại trong tuần cũng xứng đáng để được sống một cách trọn vẹn. Đâu có nghĩa lý gì nếu bạn dành cả đời để làm việc và rồi nghỉ hưu trong bệnh viện đúng không nào? Hãy cứ cho phép những niềm vui nho nhỏ len lỏi vào cuộc sống mỗi ngày, cho phép mình được nghỉ ngơi, yêu chiều bản thân như một nàng công chúa. Nào, đi ngủ sớm thôi nào!
Hình minh hoạ hôm nay là hình Đà Lạt, nhân một ngày được bạn làm bánh tráng nướng cho ăn nên nhớ Đà Lạt ghê.
Kim Xuân