5cm trên giây

Sau rất nhiều lần dở dang, cuối cùng lần này mình cũng đã xem hết phim một cách trọn vẹn. Màu tim tím của bầu trời, màu hồng của cánh hoa anh đào, màu trắng thơ ngây của bộ đồng phục, tất cả đều rất đẹp.

Có lẽ đến bây giờ mình mới hiểu tại sau hồi mình 17 tuổi cậu ấy đã gợi ý cho mình coi bộ anime này, hoặc có lẽ bây giờ tự mình mới hiểu bản thân mình của lúc đó. Mình đã luôn nhìn về những thứ rất xa ở phía trước, và thường chẳng để ý đến những điều xung quanh mình.

Có lẽ lúc này, khi mình chỉ ở trong nhà một mình và quẩn quanh với những suy nghĩ của chính mình, mình mới hiểu được nhiều hơn về chính mình. Mình có thời gian để trở về lại với chính mình, và có lẽ hòn đảo sau cơn bão sẽ trở nên trong trẻo hơn. Những tổn thương, không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất là chúng mình cảm thấy hạnh phúc với thực tại, với những con đường mà mình đã chọn đúng không nào?

Mình vẫn luôn biết mình sẽ học trường đại học nào, vẫn luôn biết mình sẽ có một khoảng thời gian tươi đẹp ở đó. Và đúng vậy, mình đã có một khoảng thời gian rất đẹp. Mình mong cậu cũng thế, dù quyết định của cậu có phải là vì ước mơ của cậu, hay cậu muốn là một phần trong ước mơ của ai đó. Mình đã can đảm để từ bỏ công việc khiến trái tim mình chết dần đi mỗi ngày, và hiện tại mình chẳng quá lo lắng về con đường sắp tới nữa. Mình chỉ làm những thứ mình có thể mà thôi.

Mình thấy chính mình trong mỗi nhân vật mà câu chuyện của họ đang trôi chảy. Có lẽ 10 năm, 20 năm sau, vẫn sẽ có ai đó thấy mình trong những câu chuyện này, trong những khoảng cách giữa hai người với nhau. Đôi khi xa mà rất gần, đôi lúc gần mà rất xa.

Ngồi ăn một bữa tối tại nhà, bật phim và chẳng lo lắng về deadline nữa. Dù là ngày trong tuần, nhưng vẫn lôi giấy bút và cọ vẽ ra để ngắm nhìn bầu trời. Một buổi hẹn cafe, một buổi picnic đầy nắng, một cái ôm, tất cả những điều này quá xa xỉ đối với thời đại chúng mình đang sống. Nếu bạn từ tương lai và đọc những dòng này, thì bây giờ là năm 2021, năm mà Covid 19 khiến tất cả chúng mình phải ở trong nhà, lo lắng, hoang mang, và từng ngày vật lộn với sự cô đơn. Khoảng cách lúc này đây, càng ngày càng xa hơn bao giờ hết.

Cánh hoa anh đào vẫn rơi với vận tốc 5cm/s, hoa vẫn nở vào mùa xuân, và mình vẫn sẽ cứ yêu đời, cứ tiếp tục nhìn mọi thứ với lăng kính màu hồng, dù cho thế nào đi nữa. Và có lẽ, khi hoa nở một lần nữa, mình sẽ đón nhận với con mắt của một đứa trẻ ngây thơ, bắt đầu lại từ đầu, không màng tới cái kết. Mình cũng sẽ không trốn chạy, vì tất cả chúng mình gặp nhau trên đời này, đều có một lý do.

Kim Xuân

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s